Chương 7: Có phải ngươi đã đẩy Vãn Nhi xuống nước?

Đó là một buổi trưa giữa mùa hè, trời oi bức, không một ngọn gió thoảng qua. Trên những tán cây, tiếng ve kêu dai dẳng, từng tiếng một như muốn ngưng bặt khiến tâm trí con người thêm bực dọc.

Lê Chi Chi quỳ trên nền gạch đá xanh, mặt đất bị mặt trời thiêu đốt nóng rực. Mồ hôi từ trán nàng chảy ròng xuống gương mặt, làn da như sắp bị thiêu cháy. Khi nàng cảm giác không thể chịu đựng thêm được nữa, cánh cửa "két" một tiếng rồi mở ra. Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ bên trong, Lê Chi Chi ngẩng đầu lên, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, cả nam lẫn nữ, họ nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ hoặc khinh ghét.

Bị phơi nắng quá lâu khiến đầu óc Lê Chi Chi choáng váng, cổ họng khô khốc, toàn thân như đã tê dại. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng mở miệng, yếu ớt biện bạch: "Không phải ta…"

Giọng nói lạnh lùng của một nam nhân cắt ngang: “Ta hỏi lại lần nữa.”

Lê Chi Chi ngước nhìn lên, đối diện với khuôn mặt trầm mặc của nam nhân. Hắn nói chậm rãi, từng chữ như mũi dao: “Có phải ngươi đã đẩy Vãn Nhi xuống nước?”

Lê Chi Chi lập tức lắc đầu, giọng run rẩy: “Không phải, không phải ta! Chính nàng ta tự nhảy xuống, ta thậm chí còn không chạm vào nàng…”

“Ngươi còn dám nói dối!”

Một giọng nữ sắc lạnh lại vang lên, xé toạc không gian: “Vãn Nhi điên rồi hay sao mà tự nhảy xuống nước? Ngươi có biết nàng đã mang thai ba tháng rồi không?!”

Lê Chi Chi làm sao biết được? Khi ấy chính Lê Tố Vãn tự mình nhảy xuống nước mà!

Nàng bàng hoàng nhìn về phía thiếu nữ mặc hồng y, tóc búi cao cài trâm vàng. Tĩnh An Huận Chúa luôn khinh ghét nàng, lần này càng không buông tha cơ hội, mắng chửi đầy ác ý, như thể muốn dẫm nàng xuống tận cùng bùn nhơ.

Từ trước tới nay, ai cũng tin lời Lê Tố Vãn, chưa từng tin tưởng nàng. Trong mắt họ, Lê Tố Vãn mới là thiên kim tiểu thư chân chính của Lê phủ, còn Lê Chi Chi chỉ là đứa trẻ mồ côi từ nông thôn, thấp hèn, quê mùa, luôn mưu toan giành lấy sự chú ý và sủng ái từ nàng.

“Thật là không biết xấu hổ!”

Tĩnh An Quận Chúa tức giận mắng: “Vãn Nhi có tính tình hiền lành như vậy, vừa tỉnh dậy đã cầu xin cho ngươi, còn ngươi thì sao? Nhẫn tâm đẩy nàng và đứa con chưa chào đời vào chỗ chết! Ngươi sống thêm một ngày trên đời này đều là sự sỉ nhục với nàng!”

Những lời lẽ độc ác như lưỡi dao cứa vào lòng Lê Chi Chi. Mùa hè nóng bức mà nàng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, da nổi đầy gai ốc. Đầu óc nàng quay cuồng, miệng khô khốc, yếu ớt thốt lên: “Không phải… Ta… Ta không có đẩy nàng…”

Nhớ ra điều gì, nàng cố gắng nói: “Lúc đó có hạ nhân ở đó, họ nhất định đã thấy, các ngươi cứ hỏi họ…”

“Ta đã hỏi rồi,” Ninh Vương Thế Tử lạnh lùng đáp: “Bọn họ đều nói chính mắt thấy ngươi ra tay. Bây giờ ngươi còn gì để nói nữa không?”

Lê Chi Chi sững sờ, không thể tin vào tai mình, tròn mắt nhìn Thế Tử: “Không thể nào…”

Nàng chợt nhận ra, đó là một cái bẫy. Khi Lê Tố Vãn gọi nàng tới bên hồ, nàng đã không nên bước đến. Khi đó, Lê Tố Vãn cười cợt, mỉa mai nàng là kẻ đáng thương, dù là thiên kim tiểu thư thật sự thì sao? Cuối cùng vẫn thảm hại. Ca ca, mẫu thân và phụ thân đều yêu thương nàng ta nhất, còn nàng thì sao? Lê Chi Chi, có lẽ ngươi nên ở lại nông thôn, về đây làm gì để chuốc nhục vào thân?

Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều cảm thấy bẩn mắt. Nhưng không sao, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ biến mất khỏi tầm mắt ta.

Hóa ra đó chính là ý tứ của Lê Tố Vãn.

Lê Chi Chi bừng tỉnh, đúng lúc ấy, Tĩnh An Quận Chúa lên tiếng: “Thế Tử, nhìn nàng ta xem, vẫn không chịu nhận lỗi, không bằng để nàng nếm trải cảm giác bị đẩy xuống nước một lần, xem nàng còn dám hại người nữa không!”

Khi bị ấn xuống nước, Lê Chi Chi cảm thấy mọi thứ thật vô lý. Nàng giãy giụa điên cuồng, cố gắng biện minh rằng mình không có tội.