Chương 47: Chắc Đại công tử thấy phiền lắm nhỉ?

Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng Lê Chi Chi đã dậy. Khi đi qua hậu hoa viên để đến phòng ăn ăn sáng, nàng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước bụi cây râm bụt, quay lưng về phía này, trông như đang ngắm nghĩa cái gì đó.

Lê Chi Chi nhếch môi, vui vẻ chào hỏi: "Đại công tử!"

Người đó từ từ quay lại, quả thật là Lê Hành Tri. Lê Chi Chi bước lại gần, liếc nhìn bụi da^ʍ bụt rõ ràng đã bị gãy mất mấy cành. Nàng tỏ vẻ không biết gì, hỏi: "Ngài ở đây làm gì vậy?"

Lê Hành Tri vốn chỉ đi ngang qua, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện tối qua Vương bà tử tố cáo Lê Tố Vãn đẩy Lê Chi Chi. Hắn ta nửa tin nửa ngờ nên mới tiến lại gần xem sao, không ngờ lại gặp Lê Chi Chi. Nhìn ánh mắt tò mò của nàng, Lê Hành Tri khẽ ho một tiếng, đáp: "Không có gì, ta đang định đến phòng ăn."

Lê Chi Chi cười nói: "Ta cũng đang định đến đó, hay chúng ta cùng đi nhé?"

Lê Hành Tri mỉm cười đồng ý, hai người đi được một đoạn thì Lê Chi Chi ngại ngùng nói: "Hôm qua ở học đường, tiên sinh nói hôm nay sẽ kiểm tra đọc thuộc bài. Ta sợ nhớ sai, không biết ngài có thể nghe ta đọc một lần không?"

Lê Hành Tri thuận miệng đáp: "Ngươi cứ đọc đi, ta sẽ nghe ."

Thế là Lê Chi Chi bắt đầu đọc bài, giọng nói trong trẻo và mềm mại của thiếu nữ vang lên: "Đại Tư Mã chi chức, chưởng kiến bang quốc chi cửu pháp,dĩ tá vương bình bang quốc..."

Nàng đọc rất chuẩn, đôi khi sẽ dừng lại để suy nghĩ một lát rồi lại đọc tiếp được ngay mà không hề mắc một lỗi nào. Đọc xong, Lê Chi Chi ngượng ngùng nói: "Bài này khó học thuộc hơn bài trước, ta phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới nhớ được. Không biết ta có đọc sai chỗ nào không?"

Lê Hành Tri hơi ngạc nhiên hỏi: "Ngày xưa ngươi thật sự chưa từng đi học sao?"

Lê Chi Chi ngơ ngác chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu nói: "Chưa từng, trong làng có trường tư thục nhưng ta chưa từng đi học."

Nàng thấp thỏm hỏi: "Sao vậy? Ta đọc sai chỗ nào sao?"

"Ngươi không đọc sai, không sai một chữ nào." Lê Hành Tri nhìn nàng, vẻ mặt rối rắm. Không biết tại sao hắn ta lại cảm thấy tức giận và tiếc nuối.

Hắn cảm thấy một người chưa từng đọc sách vở mà lại có thể học thuộc một đoạn văn dài và phức tạp như vậy ít nhất cũng mất bảy, tám ngày. Ngay cả hắn ta lúc trước cũng phải tốn rất nhiều công sức mới học thuộc được. Thế mà Lê Chi Chi chỉ mới học qua Tam Tự Kinh và Thiên Tự Văn thôi mà đã có năng khiếu như vậy rồi. Đây đúng là thiên phú trời ban mà!

Nếu nàng sống ở Lê phủ từ nhỏ thì không biết bây giờ phải xuất sắc đế mức nào? Nhưng thói đời trêu ngươi, số phận đã an bài.

Lê Hành Tri vô cùng tiếc nuối, sự thương cảm dành cho Lê Chi Chi lại nhiều thêm vài phần. Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng ăn, phần lớn thời gian đều là một mặt hỏi, Lê Hành Tri kiên nhẫn đáp lại, bầu không khí hòa hợp đến tận lúc vào phòng ăn.

"Ca ca!"

Lê Tố Vãn đã đến đây, nàng ta vui vẻ bước tới chào đón, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi lại chợg khựng lại khi nhìn thấy Lê Chi Chi bên cạnh Lê Hành Tri.

Lê Chi Chi nghiêng đầu, mỉm cười chào hỏi: "Vãn Nhi tỷ tỷ."

Lê Tố Vãn khựng lại một lát mới điều chỉnh lại nét mặt, vì chuyện tối qua mà bây giờ nàng ta không thể cười nổi trước gương mặt tươi cười có vẻ ngây thơ vô hại của Lê Chi Chi được nữa, thế là chỉ gật đầu đáp: "Chi muội muội."

Ai cũng có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt trong giọng nói của nàng ta nhưng hình như Lê Chi Chi không hề nghe ra, nàng vẫn thân thiện nói: "Tỷ tỷ đến sớm quá, không giống muội, đi lại chậm chạp, còn kéo Đại công tử hỏi han đủ thứ, chắc Đại công tử thấy phiền lắm nhỉ?"

Lê Hành Tri buột miệng đáp: "Không phiền đâu."

Một người hỏi một người đáp, Lê Tố Vãn siết chặt nắm đấm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao quan hệ của bọn họ đột nhiên lại tốt thế? Mới qua một đêm mà!