Nói xong, nàng ta tức tối bỏ đi. Vương bà tử giận dữ nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Đuôi chim sẻ mà đòi dương cao, sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng!”
Lê Chi Chi cười trấn an bà ấy: “Bà bà đừng giận, chúng ta không cần so đo với nàng ta.”
“Tiểu tiểu thư thật đúng là hiền quá.” Vương bà tử thở dài một hơi, vừa bất đắc dĩ lại khoan dung nhìn nàng nói: “Ngài hiền lành như vậy, sau này sẽ bị kẻ khác bắt nạt thôi.”
Còn không phải sao? Đời trước thật là bị bắt nạt đủ rồi, Lê Chi Chi nghiêm túc nói: “Bà bà, sau này chỉ có ta bắt nạt người khác, không ai có thể bắt nạt ta nữa.”
Vương bà tử tưởng nàng đang đùa, liền phụ họa: “Đúng rồi, chỉ có ngài mới có thể bắt nạt người khác.”
Bà ấy nói xong lại nói tiếp: “Lão nô đã để lại cho ngài chút chè nấm tuyết hạt sen, vẫn còn nóng, ngài mau về uống cho ấm bụng.”
Hai người về tới sân, trên bàn quả nhiên có một bát chè. Lê Chi Chi thật ra không thích nấm tuyết cho lắm, nhưng không muốn để Vương bà tử phí công nên cũng uống nửa chén. Nhìn phần chè còn lại, nàng chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nói: “Ta sẽ mang một phần cho ca ca.”
Hai anh em họ vừa có chút mâu thuẫn, đây là cơ hội thể hiện tốt, nếu nàng không nắm bắt cơ hội này thì thật không công bằng với Lê Tố Vãn.
Vương bà tử cầm đèn, Lê Chi Chi tự tay mang hộp đồ ăn, nhanh chóng đi đến thư phòng.
Trong phòng, đèn đã được thắp sáng, ánh sáng vàng nhạt hắt nhẹ qua cửa sổ giấy. Lê Chi Chi gõ cửa thư phòng, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lê Hành Tri. Hắn ta có chút bất ngờ hỏi: “Đã khuya thế này, sao ngươi lại đến đây?”
Lê Chi Chi thẹn thùng cười, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay thật sự phải cảm ơn đại công tử đã cứu giúp ta, ta không biết phải cảm ơn ngài như thế nào. Nghĩ đại công tử vất vả đọc sách nên ta mang theo một bát chè hạt sen nấm tuyết đến cho ngài.”
Lê Hành Tri giật mình, theo bản năng nói: “Không cần phiền phức như vậy đâu.”
“Không phiền đâu.” Lê Chi Chi cười tươi, nháy mắt với hắn ta: “Chè này vốn đã được sau bếp nấu, ta chỉ là nhân tiện mang tới mà thôi.”
Giọng điệu tinh nghịch lại có chút đáng yêu, trên mặt Lê Hành Tri không tự giác nở một nụ cười nhẹ. Hắn ta nhìn nàng bưng hộp đồ ăn vào trong phòng, cẩn thận đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói: “Đại công tử, mau tới ăn chè đi.”
Không hiểu sao, khi nghe nàng gọi “đại công tử”, trong lòng Lê Hành Tri lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng chính hắn ta đã từng nói với Lê Chi Chi không cần gọi mình là ca ca…
Lê Hành Tri cảm thấy phức tạp trong lòng, nhưng Lê Chi Chi đương nhiên không phát hiện ra. Mà dù có biết thì nàng cũng sẽ giả vờ như không, thậm chí còn cố ý gọi “đại công tử” thêm vài lần để làm hắn ta khó chịu.
Nàng ân cần mở hộp đồ ăn, Lê Hành Tri vô tình nhìn thấy tay phải nàng có quấn một miếng vải băng bó. Hắn ta ngạc nhiên hỏi: “Tay ngươi làm sao vậy?”
“A.” Lê Chi Chi vội giấu tay đi, giả vờ không có chuyện gì: “Không sao đâu, chỉ là không cẩn thận bị gai hoa đâm trúng.”
“Là bị Vãn Nhi tiểu như đẩy.” Vương bà tử nhanh miệng nói: “Khi ấy, tiểu tiểu thư là bị Vãn Nhi tiểu như đẩy nên mới bị thương.”
“Bà bà.” Lê Chi Chi vội vàng lắc đầu với bà ấy, nói: “Là do ta không cẩn thận.”
Lê Hành Tri nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc, hỏi: “Là Vãn Nhi đẩy ngươi sao?”
Việc hỏi câu này cho thấy hắn ta cũng không hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Quả nhiên, Lê Hành Tri cân nhắc rồi nói: “Vãn Nhi từ nhỏ đã được cưng chiều, tính cách khó tránh khỏi kiêu ngạo, hay khóc và làm nũng, nhưng muội ấy cũng không phải là người hay động tay động chân. Chắc trong chuyện này có hiểu lầm gì đó.”
“Này.” Vương bà tử nóng nảy: “Sao ngài lại không tin chứ? Lão nô tận mắt thấy Vãn Nhi tiểu thư đẩy tiểu tiểu thư vào bụi da^ʍ bụt…”