Chương 42: Muội ấy thật sự là muội muội ruột thịt của ta

“Đi bộ về ư?” Lê Sầm ngạc nhiên quay sang hỏi Lê Chi Chi: “Sao con không ở lại Minh Viên chờ người trong nhà tới đón? Dọc đường đi qua chợ phía Đông, nơi đó ngổn ngang lắm người xấu. Nếu có chuyện gì thì biết làm sao?”

Trong lòng Lê Chi Chi cười lạnh một tiếng, đời trước nàng đã chờ ngoài cửa Minh Viên cả nửa ngày, chẳng ai đến đón. Nhưng lần này, nàng không nói ra điều đó, chỉ nhỏ giọng đáp: “Trời sắp tối rồi, con sợ quá nên tự mình tìm đường về.”

Nghe xong lời này, Lê Hành Tri càng thêm áy náy, chủ động nói: “Hôm nay là do ta sơ suất, nếu không phải…”

“Được rồi.” Lê phu nhân cắt lời hắn, nói: “Bây giờ người đã bình an trở về rồi, cũng không có chuyện gì to tát. Thời gian cũng không còn sớm, lão gia, chúng ta dùng bữa trước đi.”

Chuyện này được khép lại một cách nhẹ nhàng, Lê Tố Vãn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, liếc trộm nhìn Lê Hành Tri. Nhưng khi thấy hắn ta cau mày, không có vẻ gì là dịu đi, trong lòng nàng ta không khỏi cảm thấy trĩu nặng. Lê Tố Vãn bất giác có một linh cảm không lành, dường như nước cờ nàng ta đi hôm nay là sai lầm.

Sau bữa tối, mọi người lần lượt rời đi, Lê Hành Tri theo thường lệ chuẩn bị về thư phòng để đọc sách. Lê Tố Vãn vội vã chạy theo gọi: “Ca ca!”

Lê Hành Tri dừng bước, chờ nàng ta lên tiếng trước. Lê Tố Vãn kéo tay áo hắn ta, dè dặt hỏi: “Ngày mai ca ca còn đến Minh Viên đón muội không?”

Lê Hành Tri im lặng một lát rồi nói: “Không chắc đâu. Phu tử bảo ngày mai phải làm văn chương, chắc ta sẽ không có thời gian.”

Lê Tố Vãn cắn nhẹ môi dưới, nước mắt nhanh chóng dâng lên trong mắt, nói: “Có phải ca ca đang giận Vãn Nhi không? Nếu không phải hôm nay muội không khỏe, chắc cũng sẽ không để quên Chi muội muội ở lại.”

“Không có, muội không khỏe thì không thể trách muội.” Lê Hành Tri dừng lại một chút, rồi tiếp tục hỏi: “Nhưng tại sao muội lại nói dối cha?”

Lê Tố Vãn mở to mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng. Lê Hành Tri nói tiếp: “Chúng ta không hề đợi lâu ở cổng Minh Viên. Vừa lên xe, muội đã nói không thoải mái nên ta liền đưa muội về phủ. Thời gian còn chưa đến nửa chén trà.”

Lê Tố Vãn lúng túng giải thích: “Muội… muội chỉ sợ cha trách huynh nên mới như vậy…”

Lê Hành Tri lắc đầu: “Nhưng muội nói như thế thì cha sẽ hiểu lầm là do Chi Chi có vấn đề, là do muội ấy chậm trễ nên không đuổi kịp xe ngựa.”

Khi nghe hắn ta nhắc đến Chi Chi, trong lòng Lê Tố Vãn cảm thấy không thoải mái, như có một hòn đá chặn ngang. Huynh trưởng luôn yêu thương mình giờ lại vì một cô gái nghèo hèn mà trách mắng mình, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến nàng ta không thể chịu nổi.

Nàng ta nhất thời nhịn không được, thốt lên: “Cho nên ca ca vẫn là đang trách muội!”

Lê Hành Tri cau mày: “Vãn Nhi, ý ta không phải như vậy…”

Lê Tố Vãn lại bắt đầu khóc nức nở: “Thật ra ca ca không sai, muội ấy mới là muội muội ruột thịt của huynh. Còn muội chỉ là một người ngoài, ca ca yêu thương muội ấy là đúng, đều là do muội sai…”

Những lời này Lê Hành Tri đã nghe không biết bao nhiêu lần. Trước đây, mỗi lần nàng ta nói thế, hắn ta đều kiên nhẫn dỗ dành, hứa hẹn rằng tình cảm giữa họ được xây dựng từ lúc còn nhỏ, dù muội muội ruột thịt đến thì cũng phải xếp sau. Nàng ta mãi mãi là muội muội mà hắn ta yêu quý nhất, không ai có thể thay thế được vị trí của nàng ta trong lòng hắn ta. Mọi chuyện trước giờ vẫn luôn như vậy.

Lê Hành Tri tự hỏi lòng, trước nay hắn ta vẫn luôn hành xử như vậy. Đặc biệt là trong khoảng thời gian Lê Tố Vãn bị bệnh, biết nàng ta sợ hãi, có nhiều khúc mắc trong lòng, hắn ta thậm chí bỏ cả việc đọc sách để ở bên cạnh nàng ta dỗ dành và an ủi.

Thật ra, có những chuyện dù nói nhiều hay làm nhiều đến mấy cũng sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay, tâm trạng của Lê Hành Tri vốn đã không tốt nhưng Lê Tố Vãn lại không nhận ra điều đó. Nàng ta chỉ biết mình tủi thân, tự trách rồi lại đòi hỏi sự an ủi từ hắn ta. Dù Lê Hành Tri trước nay luôn chiều chuộng nàng ta, nhưng lúc này, hắn ta cũng không kìm được sự bực bội nên liền nói: “Muội ấy thật sự là muội muội ruột thịt của ta, chuyện hôm nay cũng là lỗi của ta đã bỏ rơi muội ấy trước. Vậy mà bây giờ, muội lại không hiểu gì cả, còn đến đây khóc lóc, rốt cuộc muội có ý gì?”