Nghe vậy, trong lòng Lê Hành Tri cảm xúc lẫn lộn, miệng mấp máy, nhất thời không biết nên nói gì, rõ ràng là do sơ suất của hắn ta, thế mà Lê Chi Chi không những không trách hắn ta, ngược lại còn cho là lỗi của mình, nàng mới đến kinh thành, hoàn toàn không quen thuộc nơi này, rốt cuộc là làm sao mà đi qua nhiều con phố xa lạ như vậy để tìm đường về được?
Lê Hành Tri im lặng hồi lâu, sau đó mới đưa tay về phía thiếu nữ, ấp úng nói: "Về thôi."
Lê Chi Chi nắm tay hắn ta đứng dậy, rồi bỗng kêu lên một tiếng, Lê Hành Tri vội hỏi: "Làm sao vậy?"
Lê Chi Chi nhíu mày nhỏ giọng nói: "Chân đau."
Đi bộ lâu như vậy, sao có thể không đau? Lê Hành Tri do dự một chút, sau đó đưa đèn l*иg trong tay cho nàng, rồi quay lưng lại ngồi xổm xuống, nói: "Để ta cõng ngươi."
Lê Chi Chi đương nhiên sẽ không khách sáo, nhưng miệng vẫn giả vờ nói một câu: "Ta vẫn có thể đi được, nghỉ một chút là được rồi, không cần phiền đại công tử."
Lê Hành Tri bèn nói: "Ngươi đi chậm, ta cõng ngươi nhanh hơn."
Nghe vậy, Lê Chi Chi chậm chạp nằm sấp lên lưng hắn ta, nhỏ giọng lầm bầm: "Vậy ta hít một hơi, như vậy sẽ nhẹ hơn, ngài cũng sẽ không thấy mệt nữa."
Lời này gần như ngây thơ vụng về, khiến người ta nghe xong không nhịn được muốn cười, Lê Hành Tri cũng thật sự cười một tiếng, hắn ta vô thức nghĩ, muội muội này dường như không đáng ghét như hắn ta nghĩ, thậm chí còn có chút đáng yêu.
Nhưng mà... tại sao nàng không gọi hắn ta là ca ca nữa?
Lê Chi Chi tựa vào lưng Lê Hành Tri, nàng nói đau chân nhưng thật ra là muốn khiến đối phương áy náy. Nhưng nàng không ngờ rằng Lê Hành Tri lại chủ động cõng nàng, không uổng công nàng cố tình nán lại bên ngoài lâu đến vậy.
Đi thêm một đoạn, từ xa đã thấy cổng lớn Lê Phủ, vài người hầu đang cầm đèn l*иg đi ra, thấy họ liền vội vã tiến lên chào đón: “Thiếu gia, ngài đã mang tiểu tiểu thư về rồi!”
“Thiếu gia!”
Lê Hành Tri gật đầu đáp lại, rồi hỏi: “Ta đã tìm được người, cha ta đâu?”
“Lão gia đang ở trong phòng khách.”
Lê Hành Tri tiếp tục cõng Lê Chi Chi đi về phía phòng khách, chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lê Tố Vãn: “Lúc đó chúng ta đã chờ Chi muội muội rất lâu, nhưng muội ấy vẫn không đến xe ngựa… Ca ca nói dẫn con về phủ trước rồi sau đó quay lại đón muội ấy… Sau này có lẽ ca ca đã quên mất, cha đừng trách huynh ấy.”
Những lời này tuy bề ngoài là bảo vệ Lê Hành Tri nhưng thực chất lại đẩy hết trách nhiệm ra ngoài. Chính Lê Hành Tri là người nói sẽ đi trước và cũng chính Lê Hành Tri đã quên đón người, tóm lại không có liên quan gì đến Lê Tố Vãn.
Lê Hành Tri đột nhiên dừng bước, không tiến thêm nữa. Trong giây lát, hắn ta không biết phải phản ứng thế nào. Từ nhỏ, Vãn Nhi đã rất nhõng nhẽo, chỉ cần có chuyện gì quan trọng là nàng ta sẽ rơi nước mắt, khóc không ngừng, lại còn thích làm nũng, luôn miệng gọi “ca ca”. Mỗi lần nghe nàng ta khóc, Lê Hành Tri đều cảm thấy đau lòng và muốn dỗ dành nàng ta vui lên. Lâu ngày, điều này đã trở thành thói quen ăn sâu bén rễ.
Chàng thiếu niên lặng lẽ đứng tại chỗ, thậm chí quên mất rằng mình đang cõng người. Lê Chi Chi mỉm cười không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay ôm hờ cổ hắn ta, hỏi: “Đại công tử cõng ta lâu như vậy, có mệt không?”
Nàng không hạ giọng nói nhỏ nên mọi người trong phòng khách đều nghe thấy. Tiếng khóc của Lê Tố Vãn lập tức im bặt, sau đó một loạt tiếng bước chân vang lên. Lê Sầm xuất hiện đầu tiên ở cửa, nhìn thấy Lê Hành Tri đang cõng Lê Chi Chi thì ngạc nhiên hỏi: “Chi Chi bị sao vậy?”
Lê phu nhân cũng bước tới, bên cạnh là Lê Tố Vãn với đôi mắt ướt đẫm, giọng nàng ta vẫn còn nức nở đầy đáng thương: “Ca ca…”
Lê Hành Tri cúi đầu, nhanh chóng bước vào phòng khách, nhẹ nhàng cẩn thận đặt Lê Chi Chi xuống ghế rồi mới nói: “Chi… Chi Chi đã đi bộ từ Minh Viên về tận phố Chu Tước, đi rất lâu.”