Chương 26: Bà con xa của nhà ta

Lê Chi Chi nghĩ tới hiện tại Tiêu Mạn vẫn chưa phải là Quận chúa, chỉ là con gái của Thịnh Vương và được phong làm Vinh An Huyện chúa. Nàng cùng Lê Tố Vãn có mối quan hệ rất thân thiết. Ngoài ra, còn có Triệu San Nhi, cháu gái đích tôn của đương triều Tể tướng, thường xuyên xuất hiện bên cạnh họ.

Lê Chi Chi đưa mắt nhìn qua, quả nhiên thấy Triệu San Nhi đang đứng cùng Tiêu Mạn và Lê Tố Vãn. Ba người họ đứng tụ lại, vừa nói chuyện vừa cười, ánh mắt đầy sự khinh khỉnh. Một người thì điêu ngoa và ương ngạnh, một người thì tự cao tự đại, và người còn lại thì chỉ biết theo đuôi kẻ mạnh, đúng là một nhóm rắn chuột cùng một ổ, thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Lê Chi Chi chẳng muốn ở lại lâu thêm, nàng nhìn quanh một lượt rồi thẳng hướng Minh Viên mà đi. Đằng sau, Tiêu Mạn vừa trò chuyện vài câu với Lê Tố Vãn, chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Ta vừa nhìn thấy bên cạnh ngươi có một người, không giống nha đầu, là ai vậy?"

Lê Tố Vãn khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nhẹ nhàng đáp: "À, đó là bà con xa của nhà ta."

Nói ra câu này, không hiểu sao nàng lại cảm thấy tự tin hơn, tiếp lời một cách thong dong: "Nàng đến kinh thành để cậy nhờ chúng ta."

Triệu San Nhi ngay lập tức hiểu ý, kéo dài giọng, "À, ra là vậy," rồi dùng giọng điệu đầy khinh miệt tiếp tục, "Ta biết rồi, kiểu người từ xa tới, cả ngày chỉ biết ăn bám, không biết xấu hổ mà dựa dẫm vào người thân, thật đáng thương."

Tiêu Mạn mỉa mai: “Còn có người vô sỉ đến thế sao?”

Lê Tố Vãn không giải thích thêm, chỉ giả vờ như không hiểu rõ, đáp lại bằng vẻ mặt ngây thơ: “Không thể nào? Nàng… Nàng muốn ở lại nhà ta thường trú, phụ thân ta còn cho nàng vào Minh Viên để học.”

"Cho nàng vào Minh Viên?" Triệu San Nhi kinh ngạc, mở to mắt nhìn, nói: “Phụ thân ngươi thật là hào phóng, học phí của Minh Viên mỗi năm đâu có rẻ.”

Tiêu Mạn nhếch môi cười khinh: “Phụ thân ngươi đúng là ngốc thật, nếu là ta, ta đã sớm phái người đuổi nàng ra khỏi nhà.”

Thấy hai người đều tỏ vẻ chán ghét Lê Chi Chi, Lê Tố Vãn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng khẽ mỉm cười, điềm đạm nói: “Cũng không còn cách nào, phụ thân ta có lòng tốt, nàng ấy từ nông thôn lên, cái gì cũng không biết, lại còn dặn ta phải chăm sóc nàng thật tốt.”

"Loại người như vậy," Tiêu Mạn khẽ cười nhạo, nói: "Đã là thân thích của nhà ngươi, chúng ta nhất định phải chăm sóc thật chu đáo."

Lê Tố Vãn, thân là bạn thân của Tiêu Mạn, sao có thể không hiểu ngầm ý trong lời nói của nàng? Nghĩ đến cảnh Lê Chi Chi bị Tiêu Mạn làm khó dễ, trong lòng nàng bỗng trỗi lên cảm giác hứng thú.

Nghĩ đến đây, nàng quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bóng dáng Lê Chi Chi đâu, cũng không biết nàng đã đi đâu mất.

...

Lê Chi Chi bước đi chậm rãi theo dòng người về phía Minh Đức đường, nơi học tập quen thuộc mà nàng từng rất thân thuộc, nhưng hôm nay, lại mang đến cho nàng một cảm giác khác lạ.

Khi vừa nhìn thấy phía trước hồ nước hình bán nguyệt, lòng nàng chợt chùng xuống. Mặt nước hồ phẳng lặng, gió nhẹ thổi qua tạo ra những gợn sóng, ánh nắng mặt trời rải lên từng lớp sóng như những mảnh vàng vỡ, đẹp đến mê hồn. Nhưng với Lê Chi Chi, vẻ đẹp này chỉ khiến nàng thêm bất an.

Hồ nước đó thật đẹp, nhưng nó cũng là nỗi ám ảnh của nàng. Chỉ cần nhìn thấy nước, ký ức về cảm giác nghẹt thở khi suýt chết đuối chợt ùa về. Cơ thể nàng phản ứng một cách tự nhiên, tay chân lạnh buốt và run rẩy không ngừng, đôi chân dường như không còn nghe lời.

Ban đầu, Lê Chi Chi nghĩ rằng đó chỉ là triệu chứng của sự hoảng loạn tạm thời, nhưng càng ngày, nỗi sợ nước của nàng chỉ càng thêm trầm trọng. Ngay cả khi chỉ cần đi qua một hồ nước nhỏ, nàng cũng không thể kiểm soát được cảm giác đầu óc choáng váng, hoa mắt, và cơ thể như đông cứng lại.