Lâm phu nhân căn bản không thèm để ý, nhìn thấy Tống Đàn mặt hơi biến sắc, liền nghĩ phen này ăn chắc rồi, bà ta niềm nở nói, “Sao? Sao không được hả? Làm không được thì đừng ký, trực tiếp ở nhà họ Lâm làm lao công luôn đi?”
Tống Đàn nhướn đuôi lông mày, “Ai nói tôi không ký?”
Cô nhướn mày vì thấy luồng khí đen trên người Lâm phu nhân càng đậm lên thêm, Lâm phu nhân muốn đi đầu thai sớm cũng không liên quan đến cô, tiền này cô mau mau trả đi thì hơn.
Tống Đàn sảng khoái ký giấy nợ, Lâm phu nhân nghẹn một hơi trong ngực đến mức suýt tắt thở.
Được, bà ta sẽ chống mắt lên xem ba ngày sau con ranh này lấy ở đâu ra hơn một trăm vạn!
Tống Đàn đặt giấy nợ lên bàn trà, “Giấy nợ đây, ba ngày nữa tôi đem tiền trả cho các người, sau đó không ai nợ ai.”
“Cuối cùng tôi vẫn muốn nhắc mấy người một câu, tiền của nhà họ Lâm không sạch sẽ, muốn sống lâu một chút thì chỗ nào cần bồi thường mang đi bồi thường, chỗ nào cần thanh toán thì thanh toán, tài sản còn lại thì mang đi quyên góp luôn đi.”
“Cút, cút mau!”
Lâm phu nhân thét lên chói tai, cầm cả cốc trên bàn ném Tống Đàn.
Tống Đàn lách người tránh, cô tinh thông mệnh lý, lời nói đều là thật, nếu không phải là “thiên cơ bất khả lộ” thì cô sẽ trực tiếp nói rằng “Không phải nhà họ Lâm mà là bà đó, bà không sống nổi quá hai năm đâu.”
Dù sao những gì nên nói cô cũng nói hết rồi, nhà họ Lâm có nghe hay không thì cô đành chịu thôi, cô cũng đã không còn quan hệ gì với họ nữa.
Rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm, Tống Đàn kéo vali thẩn thơ đi trong khu biệt thự. Nếu muốn trong ba ngày lo xong một trăm vạn tệ, phương pháp đơn giản nhất đó là “thu tiền người giàu”.
Ở khu này không phải đại gia buôn bán thì là minh tinh, giá trị bản thân không thể dưới trăm vạn. Tống Đàn chỉ cần chọn một vị chưa làm chuyện xấu, nhưng lại không may mắn là được.
Cụ thể phương pháp rất đơn giản, quan sát “khí” phía trên mỗi biệt thự, từ vận thế chênh lệch mà suy ra người bên trong có từng làm việc trái với lương tâm hay không, “Nhà này vận thế thường thường, không có gì lạ… Chà, nhà này cách cục phong thủy cũng không tồi, vận khí còn rất khá.”
Tống Đàn âm thầm tiếc nuối, nếu đối phương vận khí không tốt, cô còn có thể tìm đến cửa tự tiến cử, dù sao thời buổi này cũng khó tìm được thầy phong thủy.
“Gâu gâu gâu!”
Sau lưng vang lên tiếng chó sủa lôi kéo sự chú ý của Tống Đàn, cô quay về phía sau nhìn, liền thấy một con Husky đẹp trai sáng sủa hưng phấn chạy đùng đùng về phía mình.
“Con chó ngốc, chạy chậm chút đi!!”
Một thanh niên đang chật vật níu lại dây thừng, muốn giữ chặt con chó đang phi như điên kia lại, nhưng con chó hình như không bị ảnh hưởng, vẫn vui sướиɠ nhảy cẫng lên lao về phía trước.
Thanh niên kia xém chút nữa bị nó kéo ngã dập mặt, người đó ổn định lại thân thể, nhìn thấy Tống Đàn ngay phía trước thì cuống quýt hô: “Tiểu thư mau tránh ra, tôi không giữ nổi con chó ngốc này!”
Tống Đàn: …
Tống Đàn kéo cái vali về sau mấy bước, con chó kia lại như quyết tâm lao nhắm vào cô, cô dịch một bước, con chó chuyển sang hướng đó, lao thẳng tới chỗ cô.
Con chó này bị làm sao đấy?
Tống Đàn chắn vali trước mặt định ngăn con chó, không ngờ nó lại chủ động giữ khoảng cách, đến trước mặt cô hai ba bước thì dừng lại, ngồi chồm hổm trước mặt cô, cái đuôi lông xù điên cuồng vẫy, “Gâu”