Cảm giác lạnh lẽo tràn ngập, La Thiệu nhảy lên từ ghế, tiếng kêu trống rỗng vọng lên trong nhà hàng, cậu không dám quay đầu nhìn lại, sự dũng cảm đã biến mất.
La Thiệu bỗng rùng mình, da gà nổi lên, tóc dựng đứng vì những hình ảnh kinh dị trong phim hiện lên trong đầu. Con quỷ kia đang ở ngay sau lưng cậu ta.
Tống Đàn, thấy La Thiệu tái mét, không nhìn con quỷ sau lưng cậu ta mà chủ động bước đến, đặt hai tay lên vai cậu ta an ủi: "Đừng sợ, nó không có ác ý với cậu, có lẽ vì một loại khế ước nào đó mà nó mới đi theo cậu."
Nhiệt độ cơ thể của Tống Đàn truyền qua lớp áo len lỏi vào vai La Thiệu, mang đến cho cậu ta cảm giác an toàn vô cùng.
"Vậy tôi...phải làm gì?!" La Thiệu hỏi.
Tống Đàn nhìn xuống cánh tay phải rũ bên cạnh cậu ta: "Nâng tay phải lên cho tôi xem."
Cô muốn xem La Thiệu và con quỷ có khế ước gì, mà con quỷ có thể không bị sát khí của Thao Thiết và công đức khí của Thụy Thú ảnh hưởng, luôn đi theo sát cậu.
La Thiệu vội vàng nâng tay phải lên. Tống Đàn nhìn kỹ đường chỉ khế ước trên ngón út tay phải của cậu ta - trong số những đường chỉ màu tối, có một sợi dây đỏ nổi bật kéo dài về phía áo cưới của con quỷ, cuối cùng chui vào hoa văn phượng thêu lớn trên tay áo.
Lại là dây tơ hồng?
"Cô thấy được cái gì?"
Giọng Cơ Thiện trầm thấp, không nhanh không chậm vang lên.
Tống Đàn vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào sợi dây tơ hồng: "Linh hồn này luôn đi theo cậu ấy sao?"
La Thiệu hoảng hốt, "Cái gì?"
Câu hỏi này không phải do La Thiệu hỏi, mà là Cơ Thiện.
Cả hai cha con đều không nhìn thấy hồn ma, chỉ có Cơ Thiện mới có thể trả lời câu hỏi này.
Cơ Thiện im lặng một lát rồi nói: "Lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy là ba tháng trước, lúc đó vẫn chưa có, nhưng đến đầu tháng tư gặp lại thì vật kia đã đi theo sau cậu ấy."
Hiện tại đã là giữa tháng năm, tính từ đầu tháng tư thì con quỷ đã đi theo La Thiệu hơn một tháng.
Nghĩ đến việc có một con quỷ âm thầm theo dõi mình hơn một tháng, La Thiệu run rẩy toàn thân. Hồn ma âm thầm đi theo cậu ta, dõi mắt nhìn cậu ta, ngay cả khi cậu ta ngủ cũng lặng lẽ đứng bên giường nhìn chằm chằm.
Cảm giác sợ hãi và bất lực dâng trào trong lòng La Thiệu, khiến giọng cậu ta run rẩy: "Tôi... tôi... tôi... tôi làm sao mà không cảm nhận được gì?"
Nhìn thấy cơ bắp cánh tay La Thiệu căng cứng, Tống Đàn vỗ vai cậu ta an ủi: "Không cảm nhận được gì chứng tỏ nó không có ý muốn hại cậu. Nếu nó muốn hại thì cậu còn sống nhăn nhở được sao?"
Lời nói của Tống Đàn tuy mang tính an ủi, nhưng dù sao trên người con quỷ vẫn mang âm khí, âm khí sẽ bào mòn cơ thể La Thiệu, chỉ là thời gian ngắn nên chưa cảm nhận được tổn thương rõ ràng.
Lời nói của Tống Đàn phần nào an ủi La Thiệu, khiến cậu ta bình tĩnh hơn, nhưng cổ họng vẫn căng cứng: "Vậy... nó muốn làm gì?"
"Nó muốn ở bên cạnh cậu vĩnh viễn."
Tống Đàn nói, dọc theo sợi dây tơ hồng nhìn về phía ngón tay La Thiệu. Cô đưa tay búng nhẹ ngón út của La Thiệu, muốn nhìn kỹ hơn, thấy rõ ràng có dấu vết nút thắt bên trong ngón tay, cô buông tay La Thiệu.
Quả nhiên là như vậy.
La Thiệu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vẻ hoảng hốt trên mặt hoàn toàn biến mất, "Hô... Vậy... còn tốt."
Muốn ở bên cạnh cậu ta vĩnh viễn, vậy chắc chắn là nữ quỷ, mà đối phương lại không muốn làm hại cậu ta, có gì phải sợ.
"???"