Mạnh Hoài giật mình, nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy những đám mây đen xanh cuồn cuộn xoắn tỏa ra từ góc ngõ hẻm, che khuất bầu trời, trong đó mờ mờ có vài khuôn mặt quỷ dữ tợn.
Dù chưa tới gần, Mạnh Hoài đã cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo âm u áp bức.
"Cứu tôi! Cứu tôi với!"
Một bóng người lảo đảo chạy ra từ ngõ hẻm, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, phi thân về phía kho hàng này, chính là tên tà đạo đã bỏ chạy lúc trước.
Những đám mây đen cuồn cuộn bao vây lấy hắn, những khuôn mặt quỷ dữ tợn liên tục hiện ra kèm theo tiếng gào thét, nhào tới muốn xé nát huyết nhục và linh hồn của hắn.
Khi tên tà đạo tới gần, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng nhiên hạ thấp, bầu không khí trở lại trạng thái âm lãnh nặng nề như trước.
Trông thấy Tống Đàn và Mạnh Hoài đứng ở cửa kho, hắn như nhìn thấy chút hi vọng cuối cùng, lao tới van nài: "Cứu tôi! Cứu tôi với!"
Thấy đám mây đen điên cuồng đang tiến tới gần, Tống Đàn đưa cho Mạnh Hoài một tấm bùa hộ mệnh - cô có công đức hộ thân nên âm khí không ảnh hưởng được, nhưng Mạnh Hoài chỉ là người bình thường, nếu bị lan tới sẽ sinh bệnh.
Huống hồ, hiện tại điều quan trọng là thu phí, chuyện khác tính sau.
Sau khi cầm được tấm bùa, Mạnh Hoài cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ nhõm, thay vào đó là cảm giác ấm áp, toàn thân trở nên tràn đầy sinh lực.
Tên kia trông thấy Mạnh Hoài cầm bùa, mắt sáng lên, nhanh chân muốn cướp lấy. Tống Đàn nhân cơ hội chụp lấy cổ tay hắn, bẻ một cái đẩy xuống đất.
"Buông tôi ra!"
Hắn giãy dụa kịch liệt, Tống Đàn chụp lấy huyệt mạch đè lên, tay chân hắn lập tức mất sức, chỉ có thể giãy giụa yếu ớt như sâu bò.
Tống Đàn nghiêm nghị hỏi: "Nói đi, ai nhờ anh hãm hại Mạnh Hoài?"
"Tôi nói! Tôi nói! Là Lăng Kỳ Bân! Hắn cho tôi năm mươi vạn để gϊếŧ Mạnh Hoài!"
Biết không chống cự nổi, hắn run lên kể hết sự tình.
"Tại sao lại là hắn?!"
Mạnh Hoài cảm thấy rất khó tin, cậu ta suy nghĩ mãi vẫn không biết ai muốn hãm hại mình, nhưng không ngờ lại là anh em chơi chung từ nhỏ.
"Đúng thế! Tôi thật sự không nói dối! Tiền mà hắn cho tôi còn đang để ngay trong két sắt dưới giường, tôi chưa dùng, có thể đưa cho các người - Aaaaa!!!"
Chưa nói hết, hắn bỗng kêu rên lên, giãy dụa kịch liệt, Tống Đàn suýt bị hất tung ra, may có Mạnh Hoài tỉnh táo kịp lúc, vội lao đến giúp cô dìm đối phương xuống.
- Chuyện về anh trai kia tính sau, trước tiên phải khống chế tên này lại!
"Thả tôi ra! Cứu tôi! Cứu với! Xin lỗi...Thật xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Gã đàn ông khóc lóc van xin, âm khí đã làm tổn thương lý trí và thân thể hắn rất nặng, nếu không ngăn chặn lại, hắn sẽ hoàn toàn điên dại.
Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, hắn gắng gượng khóc nài nỉ: "Cứu tôi đi, tôi sẽ đưa hết tiền và bảo bối cho các người, cứu tôi!"
Bảo bối?
Chính là pháp khí ngăn âm khí kia ư?
Tống Đàn hỏi: "Bảo bối ở đâu?"
Ánh mắt hắn tràn đầy hi vọng, cố gắng chỉ về cổ: "Ngay trên cổ tôi đây, chắc chắn là bảo bối cứu mạng!"
Tống Đàn không sờ soạng, chỉ ra hiệu cho Mạnh Hoài lật người hắn lại. Lúc hai người hợp sức lật, hắn nhân cơ hội dùng sức thoát khỏi.
Trong tích tắc xao nhãng, Tống Đàn nhận ra khí tức quen thuộc - là phong ấn do chính cô thiết lập!
Cô nhanh tay vận khinh công, bảo vật gần như không chờ đợi đã bay về tay cô.