Chương 12

" Ba ——"

Cô bé kia: ......"

Anh trai này bị ngốc à?

Trên mặt đau buốt chứng tỏ đây là hiện thực, Mạnh Hoài nhìn chỗ cô bé kia đang đứng, nhất thời ngẩn ra. Vẫn không biến mất, có phải là mình trúng chất gì gây ảo giác không?

Liếc thấy con chó của mình đang nằm im trên mặt đất, Mạnh Hoài vội vàng kéo nó dậy, chỉ vào cô bé kia, “Thùng cơm, mày thấy cô bé không?”

Thùng cơm: ...

Nhìn thấy linh hồn đó, nên nó lười biếng “gâu” một tiếng.

Mạnh Hoài lúc này mới ý thức được mình hỏi chó là vô cùng ngớ ngẩn, cậu tự nhiên hỏi con chó làm gì? Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật rồi mà.

Mạnh Hoài vội vàng lấy di động ra, mở máy ảnh, muốn chụp hình lại cô bé ấy, nhưng trên màn hình điện thoại không có gì hết!

“!!!”

Mạnh Hoài cảm thấy một luồng hơi lạnh bốc thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Cậu. Gặp. Ma. Rồi.

Không không không, trên thế giới này làm gì có ma, chắc chắn là do Tống Đàn lúc nãy đập vào vai cậu, thừa cơ sử dụng thuốc gì đấy thôi, lại dùng ngôn ngữ khiến cậu bị ám thị, nên mới có thể thấy ma!

Mạnh Hoài không ngừng tự động viên mình, nhưng tay lại không nhịn được run rẩy: “Thuốc này mạnh quá, phải đi kiểm tra thôi, nhỡ đầu óc bị tổn thương thì phải làm sao…”

Cô bé tò mò nhìn cậu, “Anh trai, anh bị bệnh hả? Thế thì anh phải nhanh đến gặp bác sĩ nha.”

Mạnh Hoài từ chối không nghe, quay đầu đi về, ngoài miệng không ngừng thôi miên bản thân, “Ảo giác, ảo giác, là ảo giác thôi, không có gì cả, mình không nghe thấy gì hết.”

“Anh trai, anh tên gì vậy? Em là Mục Điềm Điềm, tháng sau được năm tuổi.”

Cô bé tràn đầy hứng khởi đuổi theo cậu, “Em rất muốn tìm ba mẹ, nhưng mà lại quên mất nhà mình ở đâu…”

Mạnh Hoài định dùng tiếng của mình để át đi tiếng nói bên ngoài, nhưng giọng trẻ con non nớt ấy cứ không ngừng truyền vào tai cậu.

Mục Điềm Điềm?

Đây không phải là con gái mới ốm chết nửa năm trước của Mục Trạch hàng xóm à?!

Mạnh Hoài nhớ rõ vì nửa năm trước cậu còn tới dự tang lễ của Mục Điềm Điềm, nhìn thấy ảnh chụp cô bé, là một cô bé xinh xắn ngọt ngào, lúc đó cậu còn tiếc cho cô bé thân thể không khoẻ, chưa kịp lớn lên đã phải rời xa thế giới này.

Cậu nhìn thấy linh hồn của Mục Điềm Điềm à?

“Gâu”

Tiếng chó sủa khiến Mạnh Hoài bừng tỉnh, cậu giật mình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện quần áo ướt sũng mồ hôi lạnh.

Không, tuyệt đối không có khả năng đấy, là do thuốc gây ảo giác thôi.

Mạnh Hoài lập tức cắm đầu đi về, tốc độ càng lúc càng nhanh, âm thanh non nớt rất nhanh đã bị bỏ lại sau lưng,

Cậu phải đi bệnh viện kiểm tra, bị thương đầu óc là một chuyện, nhỡ bị nghiện thuốc thì toi.

Sau khi về nhà, Mạnh Hoài vội vàng tìm lái xe đưa mình đi bệnh viện.

“Anh Lý ——”

Mạnh Hoài đẩy cửa, bị người trong phòng làm cho giật nảy.

Cô gái đó mặc một cái váy hoa dài, váy bị máu nhuộm đỏ, mấy vết máu như kiểu đã khô, biến thành màu đen, nhưng nhìn kỹ thì là màu đỏ thẫm.

Chỗ chết người nhất chính là, cô gái đó sắc mặt xanh xám, còn phát ra ánh sáng xanh lá, nhìn âm âm u u, rất giống mấy nữ quỷ đòi mạng trong phim.

Mặt người sống … không phát ra ánh sáng xanh đâu đúng không?

Mạnh Hoài hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống đất.

"Cậu muốn đi đâu?"

Mãi đến khi anh Lý lên tiếng, Mạnh Hoài mới cứng đờ quay đầu lại, khoé mắt vẫn nhìn thấy “nữ quỷ” kia bay lơ lửng hư hư thực thực.

Thấy cậu biểu hiện cứng nhắc, anh Lý hơi hoảng:

“Cậu thấy không khỏe hay sao? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?”

Mạnh Hoài nhìn thấy cái gì vậy? Sao lại bày ra vẻ mặt đó.