Chương 32

[Nói giỡn gì vậy, tin tức tôi có là hàng thật giá thật hết đấy nhé, nếu như suy nghĩ của Hứa Dao thay đổi thì chắc chắn là bởi vì biến số là cậu đấy]

[Dựa theo cốt truyện gốc, vào lúc Hứa Dao gặp được mẹ ruột, cô ta đã bị cậu giày vò thể xác và tinh thần vô cùng mỏi mệt, mẹ ruột của cô ta nắm chặt lấy chuyện cậu xa lánh cô ta, sau đó dốc hết sức để dụ dỗ cô ta, vừa tỏ vẻ bản thân vô cùng thê thảm vừa cầu xin cô ta tha thứ, dần dà Hứa Dao đã bị đối phương thuyết phục ngay]

[Nhưng bây giờ cậu không bới móc nữa, cha nuôi mẹ nuôi thì đối xử tốt với cô ta như vậy, cô ta vẫn luôn lớn lên dưới sự giáo dục vô cùng lành mạnh và đúng đắn, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện lấy oán trả ơn, nếu cô ta không bị mẹ ruột dụ dỗ, vậy cũng là bởi vì ý tốt của cậu và cha mẹ dành cho cô ta, khiến cô ta có dũng khí nói không với mẹ ruột]

[Đương nhiên, tạm thời diễn biến cốt truyện ở bên này của tôi vẫn chưa có thay đổi gì cả, việc cô ta trở thành người tốt hay là người xấu, tất cả đều tại một suy nghĩ trong lúc cô ta đối mặt với mẹ ruột của mình]

[Chắc chắn sẽ không đâu, em gái của tôi vừa dịu dàng vừa tốt bụng, tuyệt đối sẽ không biến thành người xấu, tôi tin tưởng em ấy!]

[Suy nghĩ của loài người các cậu luôn là thứ mà tôi không bao giờ hiểu rõ được, cho nên tôi sẽ giữ quan điểm trung lập trong chuyện này nhé.]

Hứa Dao nghe thấy lời chị gái ủng hộ mình, đột nhiên hốc mắt của cô ta đỏ lên.

“Ơ kìa, sao mắt em lại đỏ thế, là do em dùng mắt quá độ rồi hay sao?” Hứa Nhân Nhân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta lên.

Hứa Dao thuận tiện đáp lời: "Lát nữa em nhỏ chút nước thuốc là được rồi ạ.”

“Vậy thì không được, em ở đây chờ chị đi." Hứa Nhân Nhân ấn người ngồi xuống sô pha, mở cửa đi ra ngoài.

Rất nhanh bên ngoài truyền đến giọng nói của Hứa Nhân Nhân: "Dì Từ, phiền dì gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm, mắt của Dao Dao không được khỏe cho lắm, dì mời ông ấy đến kiểm tra cho em ấy xem sao, cố gắng đến nhanh nhất có thể.”

“Vâng, thưa cô cả.”

Nước mắt của Hứa Dao lăn dài xuống hai bên gò má, rất nhanh chúng đã bị cô ta lau đi, chị gái đối xử với cô ta tốt như vậy, cô ta nhất định phải bảo vệ cho chị gái thật tốt.

Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên rung lên, Hứa Dao lấy ra lướt xem, là một tin nhắn đến từ dãy số xa lạ tự xưng là mẹ ruột của cô ta.

Đối phương hẹn cô ta buổi chiều gặp mặt nhau, địa chỉ là khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô.

Chọn địa điểm như vậy, đổi lại trước kia, cô ta chỉ cảm thấy nơi này có tính riêng tư cao, nhưng hiện tại, cô ta chỉ cảm thấy đối phương đang chột dạ, cố gắng làm vậy vì không thể để người khác nhìn thấy sự thật mình đang che giấu.

Cô ta cất di động đi, nặng nề thở ra một hơi, đáy mắt dâng lên ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt.

Trong quá trình bác sĩ gia đình kiểm tra mắt cho Hứa Dao, Hứa Nhân Nhân vẫn luôn ở bên cạnh, hơn nữa còn dùng điện thoại di động ghi âm lại lời dặn của bác sĩ.

Chờ sau khi bác sĩ rời đi, cô nói những lời bác sĩ đã dặn cho dì giúp việc trong nhà, nhờ dì ấy chăm sóc em gái nhiều hơn trong những ngày gần đây.

Sau khi dặn dò tất cả những điều cần chú ý, cô mới quay trở lại phòng của Hứa Dao.

"Chị đã nói bệnh ở mắt có khi nhẹ nhưng cũng có khi nặng, không thể xem thường, may mà chị gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em, nếu không khéo em sẽ bị viêm kết mạc mãn tính mất, may mà trong nhà mình không có hoa tươi, nếu không bệnh của em sẽ nghiêm trọng hơn đấy."

Hứa Dao mang vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Hứa Nhân Nhân: "Em xin lỗi, làm chị lo lắng rồi."

"Xin lỗi làm gì, đây cũng không phải lỗi của em, nếu không phải em thức đêm vì chị, bệnh của em cũng sẽ không tái phát, chúng ta là chị em, không cần khách sáo như vậy."

"Thật ra, em vẫn luôn lo lắng chị sẽ trách em, nếu như không phải em cướp cuộc sống của chị, những gì của em lúc này tất cả nên là của chị mới đúng, mà cảnh ngộ của chị cũng vốn dĩ nên là của em."