Chương 18

Đồng thời nó cũng không quên quan sát hiện trường chung quanh, lúc nhìn thấy Hứa Ngạn Văn từ dưới bàn đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng tái nhợt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hệ thống vô cùng ngạc nhiên.

[Nguy rồi, chắc không phải là cô nhỏ đã nhìn thấy hình ảnh thím hai và dượng út gạ gẫm lẫn nhau ở dưới bàn rồi đấy chứ?]

[Hả?! Gạ gẫm? Ai với ai?!]

Tin tức quá chấn động, Hứa Nhân Nhân đột nhiên vực dậy bản thân ra khỏi những món ăn ngon, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ.

[Vừa rồi tôi đang nói một nửa thì cậu lập tức đi ăn cơm, thím hai và dượng út nhà này là người tình của nhau đấy]

“Khụ khụ khụ - -" Hứa Ngạn Ôn không giỏi che giấu nhất, sau khi nghe được tin tức này thì ông lập tức bị sặc.

Hứa Nhân Nhân vội vàng đưa khăn giấy cho cha, "Cha ăn chậm một chút đi ạ.”

Thật ra Khương Hân cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng bà biết tuyệt đối không thể để cho con gái cục cưng nhà mình hoài nghi rồi biết chuyện này được, nếu không sau này bà sẽ không ăn được quả dưa động trời nào như thế này nữa.

Bà vội dùng giọng điệu oán trách nói: "Ai nha, chắc là căn bệnh viêm phổi của anh lại trở nặng hơn rồi, cứ cách mấy tiếng lại ho khan mấy lần, ngày mai chúng ta đến bệnh viện khám đi, có bệnh thì chữa bệnh, không bệnh thì giữ gìn sức khỏe cẩn thận hơn."

“Ừ, được, xin lỗi mọi người nhiều nhé.”

Ông cụ bình tĩnh nói: "Không sao đâu con, ngày mai con nhớ đi đến bệnh viện khám bệnh, kiểm tra toàn thân xem sao.”

"Vâng, thưa cha."

Hứa Ngạn Duệ xanh mặt, bị ép phải nói lời quan tâm: "Em có quen biết một vị bác sĩ, khi nào anh cả đi khám bệnh thì cứ nói với em một tiếng, em sẽ bảo ông ấy khám cho hai người.”

“Được được, vất vả cho em rồi.”

Hứa Ngạn Ôn ngoài miệng nói lời khách sáo, nhưng ánh mắt ông nhìn về phía em trai mình lại lộ ra sự đồng tình vô cùng rõ ràng, giống như câu kế tiếp ông muốn nói là, cám ơn em trai mọc sừng đầy người của anh.

Hứa Ngạn Duệ muốn vặn đầu Hứa Nhân Nhân xuống rất nhiều lần trong ngày hôm nay, tại sao cô lại nhiều chuyện đến vậy cơ chứ, nhiều đồ ăn như vậy rồi mà còn không chặn được cái miệng rách của cô, cứ ăn dưa ăn dưa, cẩn thận ăn no tới chết đấy!

Trong lòng ông ta liên tục mắng chửi cô, nhưng ông ta vẫn chưa hoàn toàn mất đi lương tâm của mình, bèn đẩy đĩa thịt băm trước mặt mình tới trước mặt Hứa Ngạn Văn, dịu dàng nói: "Văn Văn, đây chính là món em thích ăn nhất đấy.”

Hứa Ngạn Văn nhìn anh hai không quản lý được vợ của mình, còn thật sự giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả mà đòi trình diễn màn anh em hòa thuận cùng với cô nàng.

Cô nàng rũ mắt nhìn đĩa thức ăn kia, lạnh nhạt nói: "Hiện tại em không thích nó nữa.”

“...”

Được rồi, cô nàng đang ghét ông ta, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông ta biết Đường Uyển chơi trên đầu trên cổ mình như thế!

Hứa Ngạn Duệ hung dữ trừng mắt nhìn Đường Uyển, đối phương lại lơ đễnh bĩu môi, giả mù tiếp tục ăn cơm.

Không ai muốn để cho chuyện xấu trong nhà bị truyền ra bên ngoài cả, Đường Uyển tin chắc vào cái tính sĩ diện của những người nhà giàu cho nên bà ta mới dám không kiêng nể gì quyến rũ Quách Thành.

Huống hồ, Quách Thành cũng không phải đèn cạn dầu, dù sao một bàn tay cũng không vỗ ra tiếng vang gì.

Muốn trách chỉ có thể trách Hứa Ngạn Văn yếu đuối, nhìn thấy Quách Thành ăn vụng mà chỉ có thể nín nhịn trong lòng.

Tuy rằng ông cụ cảm thấy đau lòng cho cảnh ngộ của con gái, nhưng ông cụ cũng bất lực, đúng như lời Nhân Nhân nói, chờ Quách Thành lộ ra bộ mặt thật, A Văn hoàn toàn hết hy vọng, tất cả mọi chuyện mới được giải quyết dễ dàng.

Việc ông cụ phải làm, chính là kiên nhẫn chờ con gái của mình phá kén thành bướm, ông cụ không tin con gái của mình thật sự ngốc đến mức không cảm nhận được gì cả.

Hứa Ngạn Văn không ngốc, Quách Thành xa cách cô nàng từ năm thứ hai sau khi kết hôn, lúc đó cô nàng đã nghi ngờ anh ta rồi.

Vì thế, cô nàng đã bỏ ra giá cao để mời thám tử tư, tất cả mọi chuyện anh ta làm ở bên ngoài cô nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng cô nàng lựa chọn tự động che đậy cho đối phương, chỉ coi hành vi nɠɵạı ŧìиɧ của anh ta là vì anh ta muốn giải tỏa áp lực đè nặng trên người mình.