Trước sự phản đối của Hoắc Tước, Đàm Lê Hồng nói: “Nhan Quân cô ta đã nguyền rủa hàng chục nghìn người, trước mắt đã có không ít người bị ứng nghiệm lời nguyền.”
Hoắc Tước phản bác: “Nhưng cô ấy cũng không gϊếŧ ai cả, những người đó cũng không phải vô tội.”
Đàm Lê Hồng quát lớn nói: “Chờ cô ta gϊếŧ người thì mọi chuyện cũng đã muộn. Hôm nay cô ta mới đăng bài lên Weibo, đã gây ra không ít rắc rối. Mọi người đồng loạt chửi bới, nguyền rủa cô ta trong từng việc nhỏ nhặt. Còn có người mắng mỏ cô ta trên mạng, nói loại người như cô nên bị chặt thành từng khúc, con cái sau này nam thì làm nô ɭệ, nữ thì thành gái mại da^ʍ. Nếu những lời nguyền rủa đó thật sự xảy ra trên người những anh hùng bàn phím đó, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người, hủy hoại bao nhiêu gia đình nữa.”
Nhan Thừa khinh bỉ: “Phi, vốn dĩ chính là do miệng những người đó… Tay cùng bàn phím không sạch sẽ. Giờ còn trách người khác phản kháng!”
Đàm Lê Hồng mặc kệ là ai đúng ai sai, nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản Nhan Quân sử dụng dị năng hại người.
Đàm Lê Hồng: “Tuy tôi cũng đồng ý với việc những anh hùng bàn phím đó cần phải trả giá, nhưng đó là việc của cảnh sát, không phải là việc mà một dị năng như chúng ta phải làm. Nhưng cô ta lại dùng dị năng đi tổn thương người thường, hành động này của cô ta thậm chí còn có thể làm mất mạng cả một gia đình ai đó.”
Hoắc Tước mới vừa lướt xem Weibo, nói: “Cô ấy sẽ không gϊếŧ người, trừ khi là những người trốn sau bàn phím đó không muốn sống.”
Hoắc Tước đọc bài đăng thứ hai Nhan Quân vừa đăng trên Weibo.
“Xin chào mọi người, tôi nghĩ bây giờ có rất nhiều người bị chính những lời nguyền của bản thân ứng nghiệm lên người. Các người sỉ nhục tôi, tôi đều nhìn thấy. Tôi sẽ đem những lời mắng chửi đó chia làm hai loại. Một loại sẽ không chết, nhưng sẽ bị thương, loại còn lại sẽ tan nhà nát cửa, chết không tử tế. Loại nguyền rủa trước, đã bắt đầu chậm rãi ứng lên người cái người. Về phần sau, nó sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày mai. Tôi không biết có nhiều người đều muốn chết hay không, nếu không muốn chết…”
Hoắc Tước đọc tới đây thì dừng lại.
Hùng Duật tò mò: “Phần sau đâu? Nếu không muốn chết, thì làm sao mới có thể tránh”
Hoắc Tước lấy lại điện thoại: “Tự mình lên Weibo mà xem.”
Những người mang theo điện thoại liền lập tức nhốn nháo lấy điện thoại ra xem phần còn lại của bài đăng.
Chỉ là người đến căn cứ thường tham gia huấn luyện, chỉ có số ít người mang theo điện thoại bên mình.
Đàm Lê Hồng cũng lấy điện thoại ra xem phần tiếp theo.
Đàm Lê Hồng nhẹ nhàng đọc phần còn lại của bài đăng.
“Nếu nguyền rủa tôi chết một mình thì phải quyên một vạn nhân dân tệ cho dự án hy vọng. Nếu nguyền rủa tôi chết hết cả nhà thì nhà các người có bao nhiêu người thì quyên bấy nhiêu vạn. Nhắc nhở thân thiện, hai cha con đăng bài đầu tiên hướng dẫn cư dân mạng mắng chửi tôi, nếu các người không có dự án một tỷ, thì đừng mong sống sót. Được rồi, đi làm chút việc tốt, tích lũy công đức để giảm bớt tội nghiệt của anh hùng bàn phím nào!”
Nhưng điều mà Đàm Lê Hồng không ngờ tới, đó là tài khoản Weibo có tên là “Nhan Quân đại nhân” lại gửi cho hắn một tin nhắn.
Đàm Lê Hồng nhấn mở tin nhắn mà đối phương gửi đến.
【Nhan Quân đại nhân: Ông Đàm Lê Hồng, căn cứ dị năng của ông đang chuẩn bị bao vây và trấn áp 354 người của tôi, là gϊếŧ không được tôi. Tôi cũng không muốn động thủ với các người, cho nên tôi khuyên mấy người nên từ bỏ ý định đó đi. Suy cho cùng tôi không muốn trong tay mình sẽ dính máu của bất kỳ dị năng nào, tôi tin ông cũng vậy.】
Đàm Lê Hồng đấu tranh trong lòng, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
Đàm Lê Hồng: “Mọi người giải tán, nhiệm vụ bao vây tiêu diệt lần này hủy bỏ.”
Đàm Lê Hồng nói xong thì nhanh chóng rời đi.
Không phải hắn không muốn rời đi, mà hắn có ở lại cũng không có ích gì.
Rõ ràng người phụ nữ kia biết tất cả tình hình của căn cứ, thậm chí có bao nhiêu người tham gia vào cuộc bao vây trấn áp, cô cũng biết rất chi tiết.
Có 359 người đứng ở quảng trường, ngoại trừ sáu người của tiểu đội thứ nhất đã sớm từ bỏ, bao gồm cả Đàm Lê Hồng thì còn tổng cộng đúng 354 người.
Quả thật quá đáng sợ, mỗi động tác của căn cứ đều bị Nhan Quân để mắt tới.
Cứ như cô luôn theo dõi nơi này.