Chương 17

"Thưa Điện hạ, thuộc hạ đã điều tra ra nữ tử đó là thiên kim thất lạc đã nhiều năm của Công Đức Hầu, hiện nay chưa chính thức công khai với bên ngoài."

Nam nhân được gọi là Điện hạ đang khoác trên mình bộ trường bào trắng như mây, dung mạo thanh lãnh như ngọc lạnh.

Sau một hơi thở, hắn khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên, ngón tay gõ nhẹ lên tay vị bằng ngọc bích, người mặc áo đen lập tức như bóng ma trong đêm, âm thầm biến mất.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên tay vị ngọc bích, ánh mắt càng sâu thẳm.

Bắc Bình Vương nắm giữ binh quyền trọng yếu, trấn giữ biên cương hơn mười năm, được triều đình và bách tính tin tưởng.

Vậy mà ngày hôm đó trong cung, hắn nghe thấy nữ tử đó tự nói với mình rằng, Vương gia duy nhất khác họ của Đại Sở, vào tháng Bảy sẽ từ bỏ Sở quốc để theo Lương quốc.

Hắn còn bán tín bán nghi về điều đó nhưng để đảm bảo, vẫn phái mật thám đến biên cương.

Không ngờ, thật sự có điều bất thường.

Hiện tại mới là đầu tháng Ba, chẳng lẽ sau tháng Tư, mọi chuyện sẽ diễn ra như nàng ta nói?

***

Như thường lệ Bão Cầm vẫn cẩn thận chải tóc dài như thác đổ của tiểu thư nhà mình nhưng khi nhìn vào gương, thiếu nữ trước mắt lại hiện lên vẻ tiếc nuối.

Tiểu thư có dung mạo tuyệt trần, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt, càng làm nổi bật vẻ trắng trẻo như ngọc của nàng.

Từng là một quý nữ của Thượng Kinh như vầng trăng sáng, bây giờ lại phải sống trong ngôi nhà cũ kỹ tồi tàn này, không biết tương lai có thể trở lại Thượng Kinh không...

Động tác của Bão Cầm dừng lại, không nhịn được nói: "Tiểu thư, hầu gia và phu nhân thật quá vô tình."

Nàng ta ngập ngừng: "Người và thế tử vốn dĩ sẽ thành thân vào cuối năm nay, nhưng bây giờ..."

...Hầu gia, phu nhân, thậm chí cả lão phu nhân đều hết lòng đứng về phía Uyển Nhi tiểu thư, liên tiếp vu oan cho tiểu thư hai lần.

Đôi mắt của Mộ An Ninh thoáng mất hồn, nhớ lại ngày đó tiếng lòng của Mộ Uyển Nhi.

Nàng ấy nói rằng tờ hôn ước sẽ rơi vào tay mình.

Đúng vậy, đây vốn là hôn ước giữa Hầu phủ và Vương phủ

Hiện tại, thiên kim thật sự đã trở về, sao có thể để nàng, nữ nhi giả danh tiếp tục giữ danh phận vị hôn thê của thế tử?

Chỉ là, nghĩ đến thiếu niên thích mặc y phục đỏ, lòng nàng không khỏi đau nhói từng đợt.

Nàng thích chàng từ khi còn nhỏ.

Nàng đã không còn nhớ rõ vì sao mình lại thích chàng.

Có lẽ là đôi mắt màu hổ phách quyến rũ, hoặc là tính cách ngang tàng, hoàn toàn trái ngược với nàng.

Hoặc có lẽ... chỉ là một sự chấp niệm.

Chắc hẳn bây giờ Hầu phủ đã nói rõ mọi chuyện với Vương phủ, nàng và chàng không còn cơ hội gặp lại.

Những gì nàng tưởng là hoa tươi đầy màu sắc, giờ đây lại là cơn mưa trong đêm nhà dột.

Mộ An Ninh miễn cưỡng nở một nụ cười: "Cuộc đời vô thường, đến đâu thì yên đó."

Nàng đứng dậy, nhìn Bão Cầm đang lo lắng, dịu giọng nói: "Đi thôi."

Tối qua, họ đã hứa với Phương Tử Ông, sẽ đến thăm nhà cậu bé.

Hiện tại, hai chủ tớ không có nơi nương tựa, nếu có thể kết thân với hàng xóm, thì không còn gì tốt hơn.

***

Phố Liễu Âm vào ban ngày hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh của đêm qua, nhộn nhịp vô cùng.

Tiếng hô lớn của người bán hàng, tiếng thương lượng, trả giá không ngừng, hòa cùng tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe lăn.

Hai chủ tớ như cá gặp nước, đi theo nhau, do lâu ngày không ra ngoài nên không tránh khỏi đi đi dừng dừng, cảm thấy mọi thứ đều mới lạ.