Nàng dựa vào đầu giường, khuôn mặt trắng bệch không trang điểm như tuyết mới rơi trên rêu xanh, càng thêm tái nhợt.
Nàng chớp mắt, cảm thấy khô khan, nhưng không thể khóc được giọt nước mắt nào.
Ngay lúc đó, bên tai nàng lại vang lên giọng nói ấy.
Họ đối xử bạc bẽo với con đều là vì Mộ Uyển Nhi. Con không hận sao?
Một cảm xúc lạ lập tức như ngọn núi lớn, đè nặng nàng không thở nổi.
Nàng vô thức siết chặt tay, đến khi đầu ngón tay đều trắng bệch.
Đúng vậy, nàng rõ ràng không làm gì, nhưng trong vài ngày ngắn ngủi, liên tiếp bị oan ức.
Trong đôi mắt trong suốt của nàng, cuối cùng cũng lóe lên tia căm hận như giọng nói ấy mong muốn.
Nàng lạnh lùng nhìn những người thân yêu trước kia, nhưng khi thấy khuôn mặt già nua của tổ mẫu, tia hận thù trong mắt dần tan biến.
Nàng cũng từng được yêu thương.
Nàng có tư cách gì mà căm hận họ?
Họ không có chút máu mủ ruột rà với nàng nhưng nuôi nàng mười lăm năm, đã là hết lòng hết dạ.
Nàng không thể trách ai, chỉ có thể trách số phận mình như vậy.
Nàng cố nở một nụ cười cay đắng, trong lòng đã quyết định: “An Ninh cảm tạ lão phu nhân, Hầu gia, Hầu phu nhân, đã nuôi dưỡng nhiều năm qua.”
Giọng nàng khàn khàn, nhưng rất kiên định: “An Ninh xin rời khỏi Hầu phủ.”
Nàng nhận thấy, từ khi Mộ Uyển Nhi trở về, không chỉ nàng, mà những người khác trong phủ cũng ngày càng kỳ lạ.
Trước kia, họ sẽ không bao giờ không phân biệt phải trái, liên tiếp buộc tội nàng.
Nếu tiếp tục ở lại phủ, e rằng giấc mộng kỳ lạ trước đó sẽ từng bước trở thành hiện thực.
Sùng Đức Hầu nãy giờ chưa từng lên tiếng bỗng nghiên nghiêm nghị: “Con có ý gì?”
Ông chưa từng nghĩ sẽ đuổi dưỡng nữ ra khỏi ơhur. Cuối năm nàng sẽ gả vào phủ An Khánh, không phải vô dụng đối với Hầu phủ.
Thấy nàng im lặng, giọng nói Sùng Đức Hầu cứng rắn: “Nếu con chịu nhận lỗi với Uyển Nhi, Hầu phủ vẫn có thể chấp nhận con.”
Thiếu nữ cúi đầu nhẹ cười, khi mọi người nghĩ nàng sẽ nhận lỗi, nàng ngẩng lên, giọng rõ ràng: “An Ninh không sai.”
Những thị nữ đứng im lặng không khỏi thở dài, nàng quá ngốc, tự nguyện từ bỏ thân phận tiểu thư Hầu phủ.
Trong mắt Sùng Đức Hầu, lóe lên tia nguy hiểm.
Ông từng nghĩ dưỡng nữ tuy tính tình hiền lành nhưng không thiếu dã tâm, bây giờ ông mới nhận ra mình chưa từng hiểu nàng.
Hứa thị rưng rưng nước mắt muốn nói gì đó, tổ mẫu nhìn nàng nói: “Thôi được, theo ý con.”
Mắt bà mỏi mệt, giọng nói không cho phản kháng: “Chờ con khỏe lại, sẽ chuyển đến nhà cũ của Hầu phủ.”
Mộ An Ninh run mi, gật đầu.
Không ngờ tổ mẫu vẫn sắp xếp chỗ ở cho nàng.
***
Khi mọi người rời đi, Mộ An Ninh ôm đầu gối, nghe gió lay động cây cối trước sân.
Lòng bàn tay nàng đổ đây mồ hôi, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Bão Cầm lo lắng bước vào phòng: “Tiểu thư!”
Mộ An Ninh ngẩng đầu, cố nở nụ cười.
Nàng vẫn còn có Bão Cầm.
Họ cùng nhau lớn lên, nhiều năm qua dù tuy gọi là chủ tớ nhưng tình như chị em.
Nhưng nếu nàng ấy vẫn theo mình, e rằng...
Nàng nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ nhờ mẫu thân... phu nhân chuộc thân cho ngươi, sau này ngươi không cần hầu hạ ta nữa.”
Mắt Bão Cầm lo lắng chuyển sang sợ hãi: “Tiểu thư nói gì vậy?”
Mộ An Ninh nhẹ giọng: “Ta biết ngươi giỏi thêu thùa, ta sẽ giúp ngươi tìm việc trong tiệm thêu. Hoặc nếu ngươi có nguyện vọng khác, ta cũng sẽ...”
Bão Cầm nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy ngắt lời nàng: “Tiểu thư, Bão Cầm không đi đâu, chỉ muốn theo tiểu thư suốt đời!”
Mộ An Ninh run mi, hạ mắt xuống, giọng nhẹ nói: “Ta không còn là tiểu thư phủ Hầu, theo ta chỉ chịu khổ.”
Nàng không muốn liên lụy người khác trong hoàn cảnh này.