Hai người quyết định tạm thời giữ im lặng, tiếp tục quan sát tình hình. Diệp Tầm Tri hoàn toàn không nhận ra, trong vài phút ngắn ngủi, sóng ngầm đã cuồn cuộn.
Diệp Tầm Tri chú ý đến ánh mắt của anh hai tiện nghi, nhưng cô không để tâm, chỉ nghĩ rằng anh ta chưa thấy nhiều, trong lòng vô cùng đồng cảm.
[Anh hai của mình nhìn có vẻ phong độ, nhưng thực chất là tiểu tình nhân trong trò chơi tình yêu của người khác.]
[Bạch Chiêu lần này tìm tới anh ấy, chỉ vì có xích mích với đối tượng của cô ta, muốn mượn anh hai để kí©h thí©ɧ người ta.]
[Tiện thể, gặp anh hai ngốc nghếch, tiền nhiều, lại đẹp trai, còn có thể tìm một chút an ủi tâm hồn, đến lúc tái hợp, người đầu tiên bị đá chính là anh mình rồi!]
Diệp Lan nghe đến đây cảm xúc gần như không còn ăn khớp, nhưng, nhưng mà... anh ta hít sâu một hơi, chỉ là một chút tiền bạc thôi, những thứ này không quan trọng.
Anh ta nắm chặt tay Bạch Chiêu, bước tới trước mặt ông cụ, nghiêm túc nói:
“Nhưng dù sao, Chiêu Chiêu đã từng cứu mạng con, có thể nói không có cô ấy thì hôm nay không có con ở đây, ông nội, điều này có lẽ quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác?”
Ông cụ khịt mũi coi thường, định nói rằng sớm đã chết, giờ không còn phổ biến kiểu lấy thân báo đáp nữa.
Chưa kịp để ông lão chế nhạo, một âm thanh không kiêng nể lại vang lên.
[Ơn cứu mạng? Bạch Chiêu cứu anh hai khi nào?]
Ông cụ vừa định đứng dậy, lại ngồi xuống ngay lập tức. Cáo già nhận ra chút manh mối, mở miệng làm như vô tình:
“Con nói là hồi đại học, khi các con đi chơi bằng thuyền, rồi gặp tai nạn trên biển, bị lạc trên đảo hoang sao?”
Dù Diệp Lan có bị tình yêu che mờ đầu óc, nhưng lúc này cũng nhận ra ông lão đang tính toán gì đó, tuy nhiên anh ta vẫn thẳng thắn thừa nhận:
“Đúng, chính là lần đó.”
Tai nạn trên biển? Diệp Tầm Tri nhanh chóng tìm kiếm từ khóa trong đầu, bỗng nhiên sáng tỏ:
[À, nhớ ra rồi!]
Diệp Lan: Em có chuyện gì vậy?!
Ông cụ vốn chỉ thử: Không ngờ có drama thật!
Anh cả lặng lẽ xích lại gần một chút.
[Anh hai quá thảm rồi, thật sự quá tội nghiệp!]
Diệp Lan: Không, tại sao anh lại thảm, nói rõ ra xem nào!
Theo định luật xuyên thư, dù đã đọc nguyên tác, phần lớn góc nhìn đều khóa chặt vào trên người nam nữ chính.
Nói cách khác, Diệp Tầm Tri không thể chú ý đến mọi chi tiết, nhưng đáng tiếc quy luật này có thể đã bị lỗi, Diệp Tầm Tri chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết đi.
Trong đó có một đời, khi nhà họ Diệp suy tàn, Diệp Tầm Tri cùng anh hai đi nhặt rác, đúng lúc gặp Bạch Chiêu ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng.