[Diệp Kiêu]: Anh cả nghiêm túc đấy à? Từ bao giờ anh lại hài hước như vậy?
[Diệp Vân Hoài]: Anh không chỉ hài hước, anh còn có thể nện em :)
[Diệp Vân Hoài]: Hãy chăm sóc tốt cho em gái, tháng này cho em thêm tiền tiêu vặt, nếu em gái chịu ấm ức, em sẽ không muốn biết đâu...
Diệp Kiêu: “...”
Mới chỉ trở về nhà một ngày thôi sao?
Xác nhận lại, người vừa trở về là em gái hay là cậu vậy?
Cậu cảm thấy anh cả chỉ là trường hợp đặc biệt, muốn chụp ảnh màn hình tin nhắn để khiếu nại thái độ của anh trai.
[Ông cụ Diệp]: Đã xem, những gì anh cả cháu nói rất đúng, nhớ chăm sóc em gái, đừng để tạo hình tượng xấu, nếu không...
Diệp Kiêu: “...”
Mới đọc có hai dòng, cậu đã không cảm xúc đóng WeChat lại.
Cho dù Diệp Kiêu nhận hối lộ, nhận được vô số lời dỗ ngọt, cũng không bao giờ biến thành dạng người giống như anh cả và ông nội mình.
Cực giống fan cuồng.
Cậu đang định quay lại quan sát xem Diệp Tầm Tri có thể dùng bùa chú hay không, thì từ xa vang lên một tiếng huýt sáo.
“Chẳng phải là anh Kiêu sao? Không biết tối nay anh chuẩn bị thế nào cho cuộc thi rồi?”
Lời nói có vẻ lịch sự, nhưng không thể che giấu ý vị chế giễu.
Nghe thấy âm thanh này, Diệp Kiêu và Dư Nguyên đều lạnh mặt, Diệp Tầm Tri thấy vậy tò mò nhìn qua.
[Có gì hot? Cho em xem với!]
Dẫn đầu là một chàng trai nhuộm tóc vàng, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ kiêu căng khó bảo.
Lục Nam hất cằm, mở miệng chế nhạo: “Diệp Kiêu, đã lâu không gặp, sao mày lại xuống dốc thế này, đi chăm trẻ rồi à?”
Mẹ mày mới chăm trẻ!
Diệp Kiêu tức giận định chửi lại, thì nghe thấy giọng nói của Diệp - đại âm dương sư - Tầm Tri từ phía sau.
“Ôi! Đây là Golden nhà ai xổng chuồng vậy, sao lại láo như vậy, ỷ có hiệp hội bảo vệ động vật à?”
[Mày mới là trẻ con, cả nhà mày đều là trẻ con!]
“Phì!”
Diệp Kiêu không thể nhịn cười, ánh mắt cậu chuyển đến mái tóc vàng trên đầu của Lục Nam, đúng là hình ảnh rất rõ ràng.
Lục Nam vô thức sờ lên đầu mình, rồi mặt hắn tối sầm lại, tức giận nói: “Mày là ai?”
“Đây là em gái tao, Lục Nam, mày giữ thái độ tôn trọng một chút.” Diệp Kiêu chắn trước mặt Diệp Tầm Tri, cảnh cáo.
Lục Nam có mâu thuẫn với Diệp Kiêu, nhưng chưa đến mức bắt nạt con gái, mà hắn vừa rồi quả thật đã nói hơi to tiếng.
Lục Nam hừ lạnh, không tiếp tục tính toán về chuyện này, chỉ cười nhạt nhìn Diệp Kiêu.
“Mày vẫn chưa quên vụ cược của chúng ta chứ? Hy vọng khi thất bại, miệng mày vẫn cứng như bây giờ.”
Diệp Kiêu không nhượng bộ: “Câu đó cũng gửi lại cho mày.”
Sau khi hai bên đều đưa ra lời đe dọa, họ tách ra.