Ông cụ Diệp hoàn toàn không nghĩ ra, chẳng lẽ là do chính ông đã từng kể cho đối phương biết những chuyện này.
Nhưng có thể nghe được tiếng lòng, ông cũng không tiện hỏi thêm, để tránh việc bị lộ bí mật, hiện tại có vẻ như cái miệng của Diệp Tầm Tri khiến ông vừa yêu vừa ghét.
Tạm thời gác lại chuyện này, theo hướng dẫn trên mạng, ông cụ Diệp đã chuẩn bị một danh sách quy tắc nuôi dạy trẻ, ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của mình.
Theo mục thứ hai trong sổ, sau khi tiền bạc được cấp đầy đủ, thì phải dẫn cô bé đi gặp nhiều chàng trai chất lượng.
Tốt nhất là nên gặp đủ dạng, dù là củ cải hay súp lơ gì cũng được, đỡ phải sau này bị một tên khốn không biết từ cái xó xỉnh nào kéo đi.
Vừa vặn hôm nay chính là cơ hội.
Ông nội nhìn vào đứa cháu trai lớn, người mà ông cảm thấy yên tâm nhất, rồi nói:
“Chiều nay cháu về công ty, được dịp mang em gái cháu theo cùng đi.”
Diệp Vân Hoài vốn đã dự định đưa Diệp Tầm Tri đi xem thế giới, nên không có ý kiến gì.
Nhưng vẫn hỏi một chút, anh nhìn về phía cô hỏi: “Em muốn ở lại đây, hay đi cùng anh đến công ty?”
[Không phải mọi người đã sắp xếp chiên xào nấu nướng, mọi thứ rõ ràng rồi sao? Nhưng mà không sao, vì 500 vạn, mình sẽ là cục gạch, nơi nào cần thì chuyển đến đó, đã chuẩn bị sẵn sàng!]
Diệp Tầm Tri ngoan ngoãn gật đầu: “Được, anh cả.”
Diệp Vân Hoài không khỏi nhìn cô vài lần, cô bé này thật sự không có một chút cảm giác nào sao?
Anh hai phải ở lại chịu sự phán xét của ông nội, nên không thể đi cùng.
Trước khi ra ngoài, Diệp Vân Hoài có vẻ như vô tình hỏi: “Lúc nãy em cứ nhìn chằm chằm vào tay ông nội, có vấn đề gì à?”
Diệp Tầm Tri chớp đôi mắt to tròn: “Không có gì đâu, em chỉ thấy trên mu bàn tay ông có một vết thương, nên hơi tò mò.”
[Nói đến chuyện này lúc nãy mình đã nghĩ đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, ông nội định tặng hoa, đã cầm hoa, tỏ tình lãng mạn với bà.]
[Không ngờ rằng, khi hai người chuẩn bị ôm nhau lãng mạn, ông nội vô tình dẫm phải phân gà, trượt chân, cả người lăn từ đồi nhỏ xuống chuồng bò, không chỉ té theo thế chó đớp shit, mà còn bị xước tay.]
“Phụt!” Diệp Lan thề rằng anh đã dùng hết sức bình sinh, nhưng không thể nhịn được.
Ông nội bị cháu trai lớn đâm sau lưng đầy bất ngờ, mặt ông cụ đỏ bừng lên, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén.
Ông đã ghi nhớ kỹ hai thằng nhóc thối này trong lòng, chờ đó, ông sẽ trả thù!
Còn Diệp Tầm Tri, một đứa trẻ 14 tuổi có thể có ý nghĩ xấu gì chứ?
Con bé chỉ nghĩ trong lòng, người hiểm ác chính là anh cả và anh hai của nó!