Bàn Tử nghe vậy thì sửng sốt, nghĩ đến con chó mình lạc mất trong trận đấu? Sau đó còn nghĩ đến cái quần đùi giặt tối qua treo trên ban công, ngày hôm sau thức dậy thì phát hiện nó biến mất.
Bàn Tử ném cái xiên trong tay xuống, lẩm bẩm nói: “Lừa ai vậy? Cậu nuôi chó từ khi nào?”
Vạn Tráng thật sự là một người yêu chó, ở nhà anh ấy có nuôi một con chó Samoyed, một con Husky và hai con chó tha mồi, vừa nghe Giang Triều nhắc đến chó, lập tức phấn khích, nhiệt tình hỏi Giang Triều: “Cậu mất chó á? Mất từ khi nào vậy? Sao tớ chưa từng nghe thấy cậu nói qua?”
Giang Triều xoa cằm, “Hai năm rồi.”
“Cậu không đi tìm à? Chó thường nhận ra chủ của chúng, rất nhiều con có thể tự tìm được đường về nhà.”
“Tìm rồi, nó tự chạy đi, tìm thấy cũng không chịu về nhà với tớ.”
“Có phải do cậu không chăm sóc nó tốt không? Nó không chịu về nhà chứng tỏ cậu đối xử với nó không tốt.”
Giang Triều im lặng không nói gì nữa.
Vạn Tráng chỉ nghĩ mình gợi lại chuyện cũ đau buồn của Giang Triều, thấy anh không trả lời thì lập tức chuyển chủ đề, tiếp tục cười đùa với người bên cạnh.
Một lúc lâu sau, Giang Triều đang cúi đầu nghịch chén rượu đột nhiên nói một câu: “Chỉ thiếu việc móc tim ra cho cô ấy, còn muốn phải đối xử với cô ấy như thế nào.”
Giọng nói nhỏ đến mức giống như anh mới chính là chú chó con biến mất kia, trong cơn mưa to, biết rõ chủ nhân không xuất hiện nhưng vẫn cố chấp đứng trong đám người chờ đợi.
Người khác không nghe thấy nhưng Quan Chi Hoè nghe thấy, hơn nữa còn nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Giang Triều và Vạn Tráng, tay cầm xiên của cô bỗng run lên, yên lặng nuốt miếng tỏi nướng cuối cùng vào trong miệng.
-
Thật ra, chính xác mà nói, trong mối quan hệ tình cảm trước đây của cô và Giang Triều, người thực sự được lợi là Quan Chi Hoè.
Người bị kéo xuống là Giang Triều, bị cuốn vào vòng xoáy của tai tiếng là Giang Triều, bị cưỡиɠ ɧϊếp trong nhà vệ sinh là Giang Triều, thậm chí ngay cả đột ngột bị chia tay cũng là Giang Triều.
Hiện tại nghĩ lại Quan Chi Hoè cũng cảm thấy mình cặn bã tới cực điểm, cho nên đây là một trong những nguyên nhân vì sao cô không dám đáp lại khi biết Giang Triều vẫn còn tình cảm với mình.
Cô có hơi áy náy, cô sợ mình hèn nhát rút lui sẽ khiến Giang Triều bị tổn thương lần thứ hai.
Ngày cô quyết định cưỡиɠ ɧϊếp Giang Triều là thứ hai, cô vừa mới kết thúc cuộc tư vấn tâm lý với bác sĩ vào chủ nhật.
Khoảng thời gian đó cô cãi nhau với Quang Hạng Minh, Quang Hạng Minh mắng cô có bệnh, thời tiết lạnh còn mở cửa sổ nhà rộng như vậy, là muốn khiến ai chết cóng.
Quan Chi Hòe mắng Quan Hạng Minh máu lạnh, con trai mình mới chết mấy năm đã muốn sinh một đứa khác, không có người nối dõi sẽ chết đúng không?
Hai cha con cãi nhau ở phòng khách đến long trời lở đất, Thiệu Âm ngồi yên trong phòng bếp, hầm sâm gà trên bếp điện, gần đây công việc của Quang Hạng Minh bận rộn, Quan Chi Hoè chịu nhiều áp lực từ việc học, uống nó có thể bồi bổ cơ thể.
Còn bản thân mình thì mới đến bệnh viện khám, phát hiện mang thai, uống xong thì có thể nghỉ ngơi một lúc.
Sau khi Quan Chi Hoè cãi nhau với Quang Hạng Minh thì hậm hực quay về phòng, một lúc sau, có người gõ cửa, mở cửa ra, bên ngoài không có ai, chỉ có một bát canh gà gầm nóng hổi được đặt trên mặt đất.
Quan Chi Hoè bưng bát canh gà về phòng, nhưng cho đến khi nó lạnh ngắt thì cô vẫn không ăn một miếng nào.
Bếp điện không tốt bằng bếp gas, lửa không đủ mạnh, hương vị đồ ăn không đủ chân thực, nhà họ Quan là gia đình coi trọng việc cơm ăn mặc nhưng không chú ý đến điều này, kiên trì dùng bếp điện.
Bởi vì bọn họ sợ.
Sợ bi kịch sẽ lặp lại một lần nữa.
Lúc Quan Chi Hoè vẫn tên là Quan Hoè An, thực ra cô có một người anh trai. Quan Tư Niệm rất giỏi, rất thông minh, giỏi về mọi mặt, mọi người trong nhà đều đặt nhiều kỳ vọng vào anh ấy.
Nhưng chính vì sự kỳ vọng như vậy nên nhà họ Quan không ngừng kiên trì, nỗ lực sinh con trai, những gia đình trọng nam khinh nữ sẽ không ngại việc có nhiều con trai.
Đáng tiếc lại sinh ra con gái, khi Quan Chi Hoè còn nằm trong phòng sơ sinh của bệnh viện, người cha Quan Hạng Minh chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, thở dài rồi rời đi.
Còn về việc đặt tiên, nghe cũng khá hay, rất phù hợp với gia đình học vấn nhà họ Quan, Quan Hoè An.
Nhưng thực tế từ Hoè An xuất phát từ 《 Tiểu sử Nam Kha thái thú 》 do Lý Công Tá viết vào thời Đường, kể về Thuần Vu Phần nằm mơ dưới gốc cây hoè, trong mơ Thuần mơ thấy mình đến nước Hoè An, cưới công chúa làm vợ, rồi được cử đến Nam Kha làm thái thú, hưởng mọi vinh hoa phú quý. Sau khi tỉnh dậy thì phát hiện hoá ra nước Hoè An chỉ là một ổ kiến.
Người đời sau này khái quát một câu thành ngữ, người đời như một giấc mơ.
Nói đến cảnh trong mơ, niềm vui giống với công dã tràng hơn.
Quan Hoè An cũng chỉ là niềm vui hụt của nhà họ Quan, được mong đợi nhưng cũng bị từ bỏ.
Bạn thấy đấy, những gia đình có biểu hiện trọng nam khinh nữ thậm chí còn châm chọc con gái mình một cách không tầm thường như thế.
Quan Chi Hoè làm Quan Hoè An mười năm, cuối cùng sau chuyện ngoài ý muốn kia thì cô không cần phải làm Quan Hoè An nữa, bởi vì cô đã hoàn toàn bị bỏ rơi.