Khi Quan Chi Hoè và Giang Đan đến quán nướng của lão Vương thì phát hiện các cầu thủ bên đại học F đã ăn xong, nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng đồng phục của đội bóng bầu dục trường T đâu.
Qua Chi Hoè đi đến phía sau Vạn Tráng, chọc vào tấm lưng gầy gò của chủ tịch.
Vạn Tráng đang uống rượu với mọi người, cảm thấy hơi khó chịu khi phía sau có người chọc vào lưng, lúc quay đầu phát hiện là em gái Quan thì ngạc nhiên: “Em gái Quan, sao em lại đến đây?”
Quan Chi Hòe có hơi xấu hổ, cô mím môi: “Chủ tịch, anh có thấy thành viên nào của đội bóng trường T không? Sao bọn họ vẫn chưa đến ạ?”
“Không, anh không nghe thấy người bên trường T muốn đến...”
Trước khi Vạn Tráng nói xong thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng đã cắt ngang, “Đội trưởng của bọn họ vừa mới nói tạm thời có việc nên không đến được.”
Ba người quay đầu lại, Giang Triều đang cúi đầu cầm xiên thịt nướng trong khay, ngón tay thon dài cầm xiên thịt khiến nó càng thêm quý giá. Sau đó Giang Triều đưa cho người phục vụ ở bên cạnh, dặn dò: “Không cay, đừng nướng than.”
Sau đó anh đi tới, ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh Vạn Tráng, cầm một chai bia từ thùng bia đặt dưới đất, bia vừa mới được lấy ra từ tủ lạnh, vẫn còn hơi lạnh, đặt miệng chai va vào góc bàn, dễ dàng mở ra, ngửa đầu uống một hớp.
Lúc này mới uể oải ngước mắt nhìn về phía Quan Chi Hòe, hỏi: “Sao, em tìm cậu ấy có việc?”
Lúc này động mạch của Giang Đan đã tắt, cô ấy ước hiện tại mình là người vô hình.
Quan Chi Hoè vô cùng tức giận, sao nam thần có thể công khai thả bồ câu mình như vậy, đã thế còn bị bạn trai cũ bắt gặp.
Cô quyết định tuần này sẽ đi chùa thắp hương để xua đuổi những đen đủi xung quanh mình.
“Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi mà thôi.”
Quan Chi Hòe thấy nam thần không ở đây, căn bản không có ý định ở lại, dự định dùng giọng điệu qua loa trả lời Giang Triều rồi rời đi.
Vạn Tráng nhìn Giang Triều, lại nhìn Quan Chi Hoè, phát hiện: “Này, đừng, đừng, em gái Quan đừng đi, lần trước em giúp bọn anh làm nghi thức còn chưa cảm ơn em, ngồi xuống cùng ăn với nhau một lúc đi.”
Không đề cập đến chuyện này thì không sao, nhắc đến chuyện nghi thức, Quan Chi Hoè càng tức giận hơn, giây tiếp theo, cô quay đầu bỏ đi.
Lúc này Giang Đan như sống lại, cô ấy kéo Quan Chi Hoè lại: “Quan Quan, tớ hơi đói bụng, với cả được mời mà, không ăn phí lắm.”
Quan Chi Hòe ăn mềm không ăn cứng, cô không thể để Giang Đan ở lại đây một mình, hơn nữa chính cô là người đề nghị đến ăn nướng BBQ trước.
“Được rồi.” Quan Chi Hòe có hơi nhụt chí, bị Giang Đan kéo góc áo ngồi xuống.
Nhưng cô vẫn để mắt, đương nhiên không ngồi gần Giang Triều, cô để Giang Đan ngồi cạnh anh.
Không biết có phải ảo giác hay không mà khi Giang Đan ngồi xuống, dường như Giang Triều còn hừ một tiếng, Giang Đan hơi run lên, nhưng bàn có quá nhiều người, lại ồn ào cho nên cô không nghe rõ lắm, chỉ nghĩ gió mùa hè hơi se lạnh.
Giang Đan vừa ngồi xuống đã đứng dậy đi lấy xiên nướng, còn hỏi Quan Chi Hoè có muốn đi cùng hay không, Quan Chi Hoè căn bản không muốn ăn cho nên bảo Giang Đan lấy đại vài xiên là được.
Quan Chi Hoè cúi đầu chọc vào màn hình điện thoại của mình, cô không hiểu vì sao Tuân Tư Viễn đột ngột cho mình leo cây như vậy, rõ ràng một giây trước còn hẹn cô đến đây, thế mà giây tiếp theo lại bảo không đến được, hơn nữa cũng không nói cho cô biết.
Cô suy nghĩ, ấn vào giao diện trò chuyện với Tuân Tư Viễn, gửi vài tin.
Đợi một lúc, quả nhiên không nhận được một câu trả lời nào trong dự kiến, điều này khiến Quan Chi Hoè bực bội, vô cùng nghi ngờ sức hút của mình.
Chẳng lẽ bởi vì bình thường trong trò chơi gϊếŧ quá nhiều tướng, không nhường cho Tuân Tư Viễn? Không thể nào, trông Tuân Tư Viễn không nhỏ mọn đến mức như vậy.
Đột nhiên một đĩa thịt xiên nướng đẩy đến trước mặt, toàn là nướng nguyên bản, không thêm ớt cay, nướng cũng vừa chín.
Quan Chi Hoè cảm động, Giang Đan thật hiểu mình.
Vừa mới cầm lên ăn, Giang Đan đã quay lại, oán giận: “Cái cửa hàng này không có nổi một xiên cật.”
“Vãi, sao cậu lại ăn thế này?”
“A? Cái này không phải do cậu lấy sao?” Khoé môi Quan Chi Hòe có một cọng ray hẹ, cô hơi hoang mang.
“Ăn nướng BBQ không gia vị, cậu giỏi thật đấy.” Giang Đan cầm bắp ngô nướng, cắn đầy oán hận.
Quan Chi Hoè nhìn về phía Giang Triều theo bản năng, chỉ có một mình anh biết cô thích ăn như thế nào.
Không được, không thể mềm lòng, lòng tốt của Giang Triều giống như nước mắt cá sấu, cô đã trải qua từ lâu rồi, không thể mềm lòng.
Giang Triều như không chú ý mà liếc nhìn, sau đó dời mắt sang chỗ khác, tiếp tục trả lời câu hỏi của đồng đội.
Lúc này, sau khi Bàn Tử ăn mới bắt đầu điều tra: “Giang Triều, trận đấu vừa rồi cậu sao vậy? Có vẻ như không đánh được?”
Mọi người đều nhìn về phía Giang Triều, mặc dù ở trên sân Giang Triều không có chuyện gì, nhưng thi đấu với nhau lâu rồi, mọi người rõ ràng đều cảm nhận được sự lơ đãng của Giang Triều.
“Đúng vậy, đội trưởng Giang sao vậy? Nếu cơ thể thật sự không thoải mái thì đừng cố.”
Đối mặt với sự quan tâm của mọi người, Giang Triều cảm thấy hơi buồn cười, anh lắc đầu uống một hớp bia.
“Không có việc gì, chỉ là...” Lời này vừa dứt, lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị khơi dậy, ngay cả Quan Chi Hoè cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía anh, muốn biết nguyên nhân là gì.
Lại phát hiện Giang Triều đang lẳng lặng nhìn mình chằm chằm trong đêm đen.
“Chỉ là đột nhiên nhớ ra mình đã làm mất chú chó con mình nuôi trước đây.”
----------
Giang Triều: Trong trận đấu, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện có người xin thông tin liên lạc em gái mình, có thể ném bóng sao? Mẹ nó, ai có tâm tư chơi bóng cơ chứ.