Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Thế Thân Pháo Hôi Là Ta Chết Đi

Chương 10: Ngạo kiều tiểu băng sơn sư đệ x Liếʍ cẩu đại sư tỷ 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Trì Phong, thì ra đệ ở đây!", Tang Nhị cực kì phấn chấn, gọi to một tiếng rồi chạy về phía hắn.

Tạ Trì Phong dời mắt nhìn về phía nàng, "Tang sư tỷ"

"Không ngờ có thể gặp được đệ ở đây. Suốt cả quãng đường đến đây, một con yêu thú ta cũng chưa nhìn thấy", Tang Nhị thở hồng hộc dừng trước mặt hắn, "Đệ thì sao? Ban nãy có gặp được gì không?"

Tạ Trì Phong khẽ lắc đầu, "Ta cũng không nhìn thấy được bất kì thứ gì, thật sự quá kỳ quái"

"Aiz, hiện tại bình yên như vậy, lòng ta ngược lại thấy nao nao. Thà rằng chúng nó cứ xuất hiện, con nào cũng được còn tốt hơn tình cảnh như bình yên trước bão táp thế này", Tang Nhị vừa nói vừa quét mắt nhìn nơi này một vòng.

Hửm?

Kỳ lạ thật. Trong nguyên văn, nguyên chủ vì hái một loại dị thảo trân quý mọc bên vách núi mới dẫn đến việc bị đại quân bò cạp độc công kích.

Nhưng nơi này không phải vách núi mà lại là một mảng đầm lầy trơ trọi. Đừng nói dị thảo quý hiếm trong truyền thuyết, ngay cả thứ giống đóa hoa cũng chẳng có.

Không có đầu sỏ gây tội sao có thể dẫn dụ bò cạp độc?

Nếu Tạ Trì Phong không bị bò cạp độc cắn vậy cốt truyện "hút độc, đánh yêu thú, lấy bảo vật" kế tiếp, không phải không thể tiến hành sao?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đùi trong của Tang Nhị đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, như thể bị con gì đó nhỏ nhỏ cắn một cái.

Tang Nhị, "..."

Với một loại dự cảm cực xấu, nàng run rẩy cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy một con bò cạp đen nhánh phiếm sắc tím nhảy xuống lớp bùn đất, sau đó chui sâu vào đầm lầy.

Tang Nhị, "!!!"

Đ*t.

Vì sao người bị bò cạp độc cắn lại biến thành nàng chứ?

Cốt truyện nam chính gặp gỡ liếʍ cẩu số 2 bảo nàng diễn thế cũng thôi, vì sao ngay cả suất diễn chịu đau khổ của nam chính mỹ cường thảm này nàng cũng phải gánh chứ!

Để tay lên ngực tự hỏi, chuyện này hợp lý sao! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Không hổ là độc vật trong Ma cảnh Cửu Minh, chỉ ngắn ngủn hai giây, chân trái của Tang Nhị đã mất đi tri giác, miệng vết thương vừa nóng vừa đau, đầu gối mềm nhũn, đột nhiên ngã về phía Tạ Trì Phong.

Tạ Trì Phong nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy nàng, "Tỷ sao vậy?!"

Tang Nhị đứng không vững, chỉ có thể dựa vào lòng hắn, vẻ mặt đưa đám nói, "Ta bị một con bò cạp độc cắn, chân tê quá"

Tạ Trì Phong rùng mình, bất chấp lễ tiết, một tay ôm thân thể mềm nhũn của nàng, một tay vén tà váy nàng lên, quả nhiên nhìn thấy trên quần có một vết rách nhỏ, bên trong là vết thương còn đang rỉ máu ra ngoài.

Họa vô đơn chí chính là, lúc này, thời tiết thay đổi.

Phương xa, không trung trở nên đen kịt. Một cơn bão cát cuồn cuộn thấp thoáng chướng khí đen nhánh, không ngừng lan rộng. Cây cối trong rừng cứ thế bị giật phăng khỏi đất và hút vào bên trong cơn bão, đồng thời nó cũng đang nhanh chóng hướng về phía họ.

Trong truyền thuyết, thời tiết của Mà cảnh Cửu Minh khắc nghiệt hơn Nhân giới rất nhiều. Những thiên tai nói đến là đến.

Tang Nhị bất hạnh trúng độc, chân trái căn bản không thể động đậy, vốn dĩ chỉ dám trông cậy vào việc Tạ Trì Phong có thể dìu mình. Không ngờ Tạ Trì Phong nhanh chóng quyết định, trực tiếp cõng người đã không còn sức lực lên lưng, "Bão cát đến rồi, chúng ta trước tìm một chỗ trốn đã"

Tang Nhị mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa, khẽ gật đầu, cầu mà không được nói, "Được"

Trận bão cát này đến vô cùng kỳ quặc. Hẳn là vì cốt truyện sau khi chếch đi, vùng xung quanh đầm lầy không có hang ổ của bò cạp độc. Vì thúc đẩy bọn họ đến trốn trong sơn động nên nhất thời an bài một trận bão cát.

Hệ thống, "Ký chủ thật biết suy một ra ba. Ta nghĩ việc ngươi bị bò cạp độc cắn cũng là vì phản ứng domino do cốt truyện chếch đi. Vốn dĩ mỗi củ cải là một cái hố. Hiện tại một củ cải thay đổi vị trí, vị trí của những củ cải cũng sẽ biến hóa theo. Nhưng vấn đề không lớn, mọi thứ đều là vì đạt được kết quả cuối cùng, xin ký chủ yên tâm"

Tang Nhị hít sâu một hơi, nhịn xuống việc muốn chửi tục.

Tuy rằng rất tức giận, nhưng hệ thống nói có lý. Dù sao đều vì dẫn ra sự kiện【 Tạ Trì Phong vào sơn động gϊếŧ yêu thú 】, ai bị cắn cũng có khác biệt gì lắm đâu!

Tạ Trì Phong thể lực cực tốt, cõng nàng vừa chạy vừa tìm, rốt cuộc tìm được một sơn động nằm trong góc cực khuất. Bão cát đã đến sát phía sau, không còn lựa chọn khác, Tạ Trì Phong cõng Tang Nhị chui vào.

Lại chạy vào trong thêm vài trăm thước, hắn mới có chút hổn hển mà ngừng lại, nhẹ nhàng đặt Tang Nhị xuống đất, đốt cháy một lá phượng hoàng phù.

Khi ánh sáng chiếu rọi xung quanh, Tạ Trì Phong giúp nàng xem xét linh mạch, rất nhanh sắc mặt khẽ biến.

Không ngờ bò cạp độc này lại lợi hại như vậy, tình trạng của Tang Nhị chẳng mấy khả quan. Vết bầm ứ xung quanh vết thương kia không ngừng lan rộng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, việc độc thâm nhập vào tâm mạch khiến toàn thân độc phát, rất nhanh sẽ xảy ra.

Vì trúng độc quá nặng, trên đường Tang Nhị vốn còn có thể nói vài lời, hiện nay ý thức đã mơ hồ. Nàng duỗi tay nắm lấy quần áo của mình, run rẩy thống khổ nói, "Lạnh quá, nóng quá... Giống như có lửa đang đốt chân ta vậy..."

Tạ Trì Phong nhanh chóng lục tìm trong túi Càn Khôn của hai người.

Túi Càn Khôn của hắn không có thuốc giải phù hợp, mà túi của Tang Nhị càng không thấy đâu, nói không chừng đã đánh rơi giữa đường. Nhưng thời gian đan dược phát huy hiệu quả chỉ sợ không nhanh bằng chất độc bò cạp chạy khắp thân thể nàng.

Nếu vậy, muốn giải độc, cũng chỉ có một biện pháp.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Tạ Trì Phong hơi cuộn lại.

Nơi Tang Nhị bị cắn nằm rất gần đùi trong.

Nếu xắn ống quần lên lại không thể đến được nơi đó, nhất định phải cởϊ qυầи, còn phải...

Đầu ngón tay Tạ Trì Phong khi chạm vào chân nàng có chút cứng đờ, nhưng hắn rất dứt khoát, nhẹ nhàng cởi đai lưng và kéo quần nàng xuống.

Làn da của thiếu nữ lâu năm giấu trong quần áo, không thấy ánh mặt trời non mịn như mỡ dê, bạch ngọc, những đường tơ máu màu xanh lá rõ ràng lại tinh tế. Ngay cả đầu gối cũng phiếm chút màu hồng phấn. Từ đó khiến vết thương rỉ máu, đang chuyển sang màu tím có vẻ cực kì nổi bật lại rợn người.

Tạ Trì Phong nhìn chằm chằm nơi đó.

Hắn có một chút thói ở sạch, không thích tiếp xúc thân thể với bất kì ai, chưa kể trước nay còn chưa từng làm việc này.

Nhưng... hình ảnh Tang Nhị ở núi Đại Vũ ngăn cản hắn, không cho hắn chạm vào ly trà có mê dược; hình ảnh nàng không chút do dự ôm lấy đầu hắn, để lưng mình đâm vào thân cây lại không ngừng hiện lên trong óc.

Hắn sao có thể thấy chết không cứu, mặc nàng chết ở đây chứ?

Tạ Trì Phong lông mi kịch liệt run rẩy, cúi người xuống.

...

Tang Nhị trong lúc hôn mê, mơ hồ cảm giác được vết thương rất đau, còn có gì đó ấm ấm, ẩm ướt lại mềm mại chạm vào. Như thể có người nắm lấy đùi nàng, dùng sức đè mạnh phần da thịt xung quanh vết thương, nhằm đẩy máu độc ra. Một lát sau, một đôi môi phủ lên, liếʍ mυ"ŧ vết thương.

Khi máu độc bị hút ra, cảm giác đau đớn tê mỏi càng tăng gấp bội.

"Đau...", giọng Tang Nhị mang theo chút nức nở, ủy khuất giãy giụa vài cái. Hai tay nàng vô lực đấm loạn xạ vào vai của người đè mình dưới thân. Hai chân nàng cũng không an phận mà vùng vẫy.

Nhưng rất nhanh, chúng nó đều bị một bàn tay to mạnh mẽ đè lại. Dù có khóc lóc quậy quọ thế nào, chỉ có phần mũi của nàng là nhúc nhích được.

...

Cuối cùng cũng hút hết máu độc, xung quanh vết thương tuy còn có chút sưng đỏ, nhưng vết ứ tím đã nhạt màu rất nhiều. So với nó, thứ càng bắt mắt chính là những dấu ngón tay hằn trên làn da trắng như tuyết, còn cả vòng màu đỏ trên mắt cá chân vì bị ngón tay đè lại.

Tạ Trì Phong buông nàng ra, ngồi thẳng người dậy, vành tai nóng bừng, gò má cũng đỏ lên. Hắn súc miệng xong, chậm rãi dùng mu bàn tay lau vệt nước, có chút xuất thần.

Vì trúng độc, thân thể Tang Nhị cực nóng, suy yếu vô lực. Gương mặt hơi hồng, vương chút nước mắt. So với bộ dáng tuỳ tiện lại khiến người khác chán ghét ngày thường hoàn toàn khác biệt, cũng không nói ra những lời quái dị kia.

Khoảng thời gian trước, nàng hết cởϊ qυầи áo hù dọa hắn đến xâm nhập vào huyền cơ tuyền trộm quần áo của hắn. Tạ Trì Phong mãi vẫn không thể phân biệt được những lời kia, rốt cuộc là thật hay chỉ đang ác ý trêu đùa hắn. Mỗi một lần, hắn đều bị nàng chọc đến bực bội, xấu hổ, chật vật, nhưng chẳng biết làm sao cho phải.

Hắn ghét việc Tang Nhị dùng gương mặt giống hệt "người kia" làm ra những chuyện kỳ quái. Nhưng hắn càng ghét việc bản thân khác với ngày thường. Do đó hắn tránh Tang Nhị như tránh như rắn rết.

Mà ban nãy, hắn lần đầu nếm được cảm giác hoàn toàn khống chế nàng, khiến nàng phải ngoan ngoãn. Hắn rõ ràng đang cứu nàng, nàng lại mãi không chịu yên, cứ giương nanh múa vuốt muốn đá hắn. Hắn lửa giận bùng lên, lần đầu phóng túng bản thân, cường thế đè nàng lại. Nàng giãy giụa lại không thể tránh thoát lòng bàn tay hắn, sau khi khụt khịt vài tiếng, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

Trong khoảnh khắc đó, như thể có loại cảm giác vui sướиɠ đầy nguy hiểm khi bản thân có thể khống chế tuyệt đối một thứ, cứ thế lan tràn trong suy nghĩ và trong lòng hắn.

Đặc biệt khi gương mặt Tang Nhị còn giống với gương mặt trong trí nhớ kia đến thế.

Trên không, ánh sáng từ phượng hoàng phù hơi lóe lên.

Tạ Trì Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, trái tim kịch liệt nhảy lên.

Sư tôn luôn dạy hắn phải hành động như một quân tử, thanh tâm quả dục, kiên định đạo tâm.

Chỉ vừa nãy thôi, loại du͙© vọиɠ khống chế cùng phá hủy như ma xui quỷ khiến đầy ác liệt kia, rốt cuộc từ đâu mà đến?

...

Khi Tang Nhị tỉnh lại, nhìn thấy đỉnh sơn động đen nhánh những tảng đá lởm chởm, cùng một tấm phượng hoàng phù đang yên lặng cháy bay trên không trung.

Trúng độc chẳng được bao lâu, hai mắt nàng đã tối sầm, chuyện sau đó cũng không nhớ rõ lắm

Giờ phút này, đôi mắt cảm giác có chút sưng đỏ, không biết có phải đã khóc không. Xiêm y vẫn còn hoàn hảo, còn có một chiếc áo khoác đắp trên người, dưới đầu cũng lót một chiếc, nàng cứ như vậy nằm thẳng trên nền đá.

Huyệt thái dương co rút đau đớn, Tang Nhị giật giật thân mình, mở miệng, "Trì Phong?"

Vừa lên tiếng, nàng đã bị chính thanh âm khàn khàn của mình dọa một phen.

"Ta ở đây"

Từ con đường hắc ám truyền đến một thanh âm, Tạ Trì Phong từ hướng cửa động đi vào, biểu tình chẳng khác gì bình thường, lãnh đạm nói, "Bên ngoài bão cát vẫn chưa ngừng, tỷ còn sốt cao, tạm thời ở đây nghỉ ngơi một chút đi"

"Được", Tang Nhị cử động một chút, khẽ sờ đùi mình, nơi đó đã được thoa một lớp thuốc trị thương mát lạnh, "Độc của ta đã được giải rồi?"

Tạ Trì Phong đưa lưng về phía nàng ngồi xuống, nghe vậy, bờ vai hắn hơi cương một chút, sau đó trầm thấp "Ừ" một tiếng.

Đoạn cốt truyện này, muốn giải độc phải dùng miệng hút.

Nhưng không nghĩ cũng biết, Tạ Trì Phong chán ghét nàng như thế, sao có thể hạ mình giúp nàng hút độc trên đùi. Phỏng chừng hắn đút nàng uống linh đan diệu dược mà hắn lần này mang theo đi.

Tang Nhị nghĩ hồi lâu liền hiểu, vô cùng thành khẩn nói, "Cảm ơn đan dược của đệ nha, khi quay về ta nhất định luyện ra gấp mười số đan dược trả lại cho đệ"

Tạ Trì Phong đột nhiên nâng mắt nhìn nàng, mím môi, như đang kìm nén một ngọn lửa giận vô danh.

"Sao vậy?"

Tạ Trì Phong khẽ nhíu mày, tựa hồ giãy giụa một chút, cuối cùng chỉ xụ mặt xoay người đi, cứng nhắc nói, "Không có gì"

Dù sao yêu thú trong sơn động còn chưa xuất hiện, Tạ Trì Phong cũng đang canh gác. Đầu Tang Nhị còn có chút đau, cơn sốt vẫn chưa lui, nàng quyết định trước ngủ một lát, chính vì thế liền kéo quần áo lên, che qua vai.

Nào biết, vừa nhắm mắt đã có chuyện lớn xảy ra.

Không biết ngủ bao lâu, Tang Nhị cảm giác được dưới thân bỗng xuất hiện một vũng nước ướŧ áŧ.

Cơn buồn ngủ phút chốc chạy mất, nàng mở to mắt liền phát hiện mình đã không còn trong sơn động ban nãy. Hiện tại, nàng đang ở trong một không gian đen nhánh, không ngừng lắc lư.

Nước sông ướŧ áŧ cùng mùi tanh của nó lấp đầy không khí.

Nơi này tựa hồ là bên trong một con thuyền nhỏ đang trôi trên sông mà nàng đang đứng giữa khoang thuyền âm u ẩm ướt.

Bầu trời bên ngoài phiếm màu xanh lục, cho nên ánh sáng bên trong khoang thuyền cũng rất mờ.

Tang Nhị có chút ngây ngốc, sờ soạng vách gỗ trong khoang thuyền.

Quả nhiên, nàng hiện tại là trạng thái linh hồn, không có thực thể, tay trực tiếp xuyên qua khoang thuyền, căn bản không chạm được bất cứ thứ gì.

Nhờ vậy thân thể cũng rất uyển chuyển nhẹ nhàng, ngay cả cảm giác khó chịu vì trúng độc cũng biến mất.

Hệ thống, "Ký chủ, ngươi biết tình huống hiện tại là thế nào sao?"

Tang Nhị suy tư đáp, "Chẳng lẽ yêu thú trong sơn động là 【 bóng đè 】, nhân lúc ta ngủ mà ra ngoài làm loạn?"

Hệ thống, "Suy đoán hoàn toàn chính xác"

Ở cốt truyện gốc, đối thủ của Tạ Trì Phong, tức yêu thú trong sơn đông, hẳn là một con nhện với đạo hạnh hơn trăm năm. Hiện tại lại đổi thành bóng đè, xem ra đây cũng là kết quả do cốt truyện bị chếch đi.

Bóng đè, tên như ý nghĩa, là một loại ma vật khó chơi lại hiếm thấy trong Ma cảnh.

Tang Nhị vì sớm biết mình có một ngày phải tiến vào Ma cảnh Cửu Minh nên lúc trước có nghiêm túc nghiên cứu hình vẽ độc vật cùng ma vật, đối với thứ này, nàng có ấn tượng cực kì sâu sắc.

Sức chiến đấu của Bóng đè không thể xem là đặc biệt mạnh, nhưng lại rất khó đối phó vì nó có thể nhìn trộm được những bí mật đầy kinh hoàng sâu trong nội tâm con mồi, sau đó cũng thần không biết quỷ không hay mà tạo ra ảo cảnh vô cùng chân thật. Ngay cả nó khi nào bày ra bẫy rập ngươi còn chưa kịp biết đã bước vào bẫy.

Phải biết, khi tu sĩ bình thường thăm dò thần thức của đối phương, thứ nhìn thấy là một mớ bòng bong, ký ức có tốt có xấu. Nhưng bóng đè chuyên môn chọn ra những việc thống khổ để chế tạo ảo cảnh 1:1, hơn nữa còn cứ thế vô hạn tuần hoàn.

Chờ đến khi con mồi chìm sâu vào thống khổ, không thể tự thoát ra, nó sẽ bắt đầu đánh lén.

Có vài người sẽ bị cảnh trong mơ tra tấn đến phát điên, thậm chí đang sống sờ sờ bị dọa đến chết. Dù nội tâm có mạnh mẽ thế nào cũng sẽ vì tinh thần hoảng hốt khiến sức chiến đấu giảm sút, bị bóng đè thừa cơ hội tiến vào.

Ngoài sáng đánh không lại liền giở trò trong tối, có thể nói nó cực kì nham hiểm độc ác.

Tang Nhị tin tưởng mình không hề trải qua đoạn ký ức trên thuyền này, nguyên chủ cũng không có.

Nói cách khác, nơi này chỉ có thể là cảnh trong mơ của Tạ Trì Phong.

Xem ra, vì độc bò cạp còn chưa tiêu trừ hết, bóng đè căn bản không đặt Tang Nhị vào mắt. Lần này chỉ muốn đối phó một mình Tạ Trì Phong.

Không ngờ Tang Nhị vì thân thể suy yếu, không giữ được tâm thần, cũng bị bắt trở thành khách mà kéo vào đây.

Đợi đến khi hai mắt chậm rãi thích ứng với ánh sáng trong khoang thuyền, Tang Nhị mới thấy trên sàn nhà ướt đẫm, có một bé trai đang nằm cuộn tròn.

Bề ngoài cậu khoảng mười hai mười ba tuổi, tóc rối tung, ngũ quan tinh xảo, mặt mày đỏ lựng, hơi thở dồn dập, hiển nhiên đang sốt cao.

Xiêm y trên người cậu ướt đẫm, vừa dơ vừa hôi, giữa hai chân như thể còn có chút vệt bẩn màu vàng đã chuyển sang màu nâu. Hiển nhiên cậu bị cột như vậy đã được vài ngày. Hai tay bị dây thừng trói chặt, móng tay đã có chút phát tím.

Tang Nhị cả kinh, suýt chút nữa không bay nổi nữa.

Đứa bé dơ bẩn này, chẳng lẽ là Tạ Trì Phong lúc còn nhỏ?

Hồi tưởng một chút tuyến thời gian, Tạ Trì Phong vào tuổi này, gia tộc đã bị diệt môn, vì vẫn chưa bái nhập Chiêu Dương tông, nên hắn hẳn đang lưu lạc khắp nơi.

Đối với đoạn cốt truyện này, nguyên văn chỉ nói sơ lược, cũng không miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng nghĩ cũng đủ biết, một tiểu thiếu gia gia cảnh giàu có, chỉ một đêm đã mất đi hết thảy, phải lăn lê bò lết bên ngoài, nhất định sống cực kì gian nan.

Hiện tại xem ra, những chua xót và hắc ám bên trong đã vượt xa sự tưởng tượng.

Tang Nhị ngồi xổm xuống.

Hiện tại đã là thiếu niên Tạ Trì Phong hẳn đã bị bóng đè giam trong khối thân thể nho nhỏ này. Nhưng hắn sẽ chỉ cho rằng mình quay về thời thơ ấu chứ không nhớ rõ bản thân đang ở Cửu Minh Ma cảnh.

Tang Nhị không biết tiền căn hậu quả, không biết Tạ Trì Phong vì sao sẽ có mặt trên con thuyền này và con thuyền đang muốn đi đâu.

Nàng cũng không có thật thể, không thể chạm vào hắn, chỉ có thể lo lắng suông, "Trì Phong, này! Tỉnh tỉnh!"

Lúc này, bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng vang, tiếp theo ánh sáng tối lại, có người tiến vào.

Biết rõ đối phương không nhìn thấy mình nhưng Tang Nhị vẫn theo phản xạ có điều kiện mà ngừng lại hô hấp. Nàng nhìn thấy một tên nam nhân da ngăm đen chắc nịch, vai trần, trên lông mày còn có một nốt ruồi đen to tướng bước đến gần, trong tay còn cầm một chén cơm. Gã đá Tạ Trì Phong một chút, thô lỗ nói, "Dậy ăn cơm, tiểu tử"

Tạ Trì Phong hơi xốc mí mắt lên, mặt đỏ môi trắng, cậu khẽ khụ hai tiếng, ánh mắt vô thần nhìn gã.

Gã lái thuyền nắm lấy tóc Tạ Trì Phong, thô bạo kéo cậu dậy, dùng muỗng nhét cơm vào miệng cậu, "Ăn, nuốt xuống cho ta"

Tạ Trì Phong bị cơm sặc, ho đến nỗi như muốn tắt thở, ngực phập phồng không ngừng. Gã lái thuyền nhét cơm cho cậu một chốc đã hết kiên nhẫn, sau khi giơ tay tát cậu một cái xong, gã liền hùng hổ đứng dậy rời đi.

Tang Nhị tức giận không thôi, không thể nhìn cảnh trẻ em bị ngược đãi nhưng lại chẳng biết làm sao, chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh Tạ Trì Phong.

Qua hồi lâu, đôi mắt của đứa bé mới rất nhỏ mà chuyển động một chút. Không có nước mắt, chỉ có chết lặng.

Trên sông, mặt trăng và mặt trời thay phiên nhau, hết mọc rồi lại lặn. Thỉnh thoảng gã lái thuyền sẽ cùng những chiếc thuyền đi ngang qua đổi chút thức ăn và rượu, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng những thức ăn ngon kia, vĩnh viễn đều không tới phiên Tạ Trì Phong.

Sốt cao khiến đứa trẻ cả người đau nhức, phản ứng đối với thế giới xung quanh đều trở nên trì độn.

Vì vậy mà vào một buổi tối, khi một bàn tay to đầy ghê tởm đang lặng lẽ tháo dây thừng, lột quần áo hắn với ý đồ da^ʍ ô, Tạ Trì Phong trì độn một hồi lâu mới chợt có phản ứng, khóe mắt như muốn nứt ra.

10/6/2022

Lâu lâu chiếu cố bộ này chút:3

🌺Tác giả có lời muốn nói🌺

【 Vở kịch nhỏ não động 】

Về chân tướng việc Tang Nhị không biết vì sao giải được độc.

Tạ Trì Phong hiện tại: Không biết là tốt nhất, sợ nàng lại dây dưa ta 🙂

Tạ Trì Phong sau này: Bảo bảo, là ta cứu ngươi nha! Là ta! QAQ
« Chương TrướcChương Tiếp »