<Đúng thế, thật là CMN phẫn nộ!! Cầu xin tỷ muội đã xem qua nguyên tác nói cho ta biết cẩu nam nhân này không phải nam chính đi!!!>
Nhϊếp Âm Chi ôm chén thuốc, trong một mảnh phụ đề tràn ngập màu sắc rực rỡ chạy qua, bình tĩnh thong dong uống thuốc.
Chuyện này bắt đầu từ hai ngày trước, lúc nàng bế quan tu luyện gặp sự cố, suýt chút nữa thì tẩu hoả nhập ma, mặc dù mạnh mẽ đột phá nhưng Kim Đan cũng vì vậy mà hao tổn, không thể không ốm đau nằm liệt trên giường.
Trong lúc nàng nằm trên giường thường xuyên nhìn thấy trên không trung một làn chữ phụ đề chạy qua.
Những chữ đó có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua bất cứ đồ vật gì, cũng có thể bỏ qua trận pháp phòng ngự mà đột nhiên xuất hiện giữa không trung, xoi mói từng hành động của nàng.
Lúc đầu nàng còn vô cùng cảnh giác vì những phụ đề này quá sát với sinh hoạt của nàng, tình huống hiện tại của nàng không thể bị thương nữa cho nên Nhϊếp Âm Chi vô cùng cẩn thận dùng linh lực cẩn thận đi thăm dò chúng.
Cuối cùng nàng phát hiện cho dù là dùng linh lực hay trực tiếp dùng tay cũng không cách nào chạm vào những văn tự đó được.
Nhϊếp Âm Chi đã từng thử qua Tang Vô Miên hay là những đệ tử nội môn khác nhưng bọn họ đều không nhìn thấy, trước mắt dường như chỉ có một mình nàng nhìn được.
Cũng may, qua hai ngày nàng nhận ra những hàng chữ gọi là làn đạn này chỉ là lắm mồm một chút, hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn thực thể với nàng, cũng bắt đầu quen dần với những hàng chữ đột nhiên xuất hiện này.
Đôi khi nàng nhìn chúng nó cãi nhau cũng là một kiểu lạc thú mới.
Lúc Nhϊếp Âm Chi ở một mình thì làn đạn rất ít, gần như là không có. Chỉ khi nàng tiếp xúc với những người khác trong môn phái làn đạn mới tăng lên.
Đặc biệt khi nàng ở cùng sư tôn Tang Vô Miêu, dùng từ ngữ mà nàng học được từ làn đạn chính là "cùng khung hình" - làn đạn gần như liên tục nối đuôi nhau không dứt như một chiếc đuôi dài.
Tỷ như hiện tại.
Tang Vô Miên chỉ là đứng một bên nhìn nàng uống thuốc nhưng làn đạn đã bao phủ hoàn toàn bàn ghế phía sau hắn.
Hai chữ "Tang cẩu" che trời lấp đất, chỉ có hắn một mình đứng đó giữa làn đạn phụ đề chạy qua không ngừng.
Nhϊếp Âm Chi nhìn các phương pháp mắng người trên làn đạn, biểu cảm không nhịn được giật giật.
"Sao vậy?" Đôi môi mỏng của Tang Vô Miên khẽ mấp máy, tiếng nói thanh lãnh như băng tan tuyết chảy.
Nhϊếp Âm Chi nhìn sư tôn thanh lãnh như tuyết tựa ngọc của mình, nỗ lực bỏ qua một đống lời mắng chửi phía sau hắn, nhăn mặt nói: "Quá đắng."
Dường như Tang Vô Miên đã sớm đoán trước được, lấy từ trong tay áo ra một túi mứt quả, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nước thuốc còn lại trong bát: "Uống hết đã."
Nhϊếp Âm Chi chun mũi, nghe lời một ngụm uống hết, sau đó nhanh tay lấy mứt quả trong lòng bàn tay hắn nhét vào miệng, vị ngọt át đi vị đắng, đôi mắt hoa đào của nàng cong cong thành hình trăng non, cười nói: "Vẫn là sư tôn hiểu con. Cảm ơn sư tôn."
Tang Vô Miên nhìn đôi mắt của nàng, vẻ mặt đóng băng vạn năm cũng nhu hoà hơn vài phần: "Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi cho tốt sẽ không có việc gì."
Sau đó Nhϊếp Âm Chi trơ mắt nhìn làn đạn không mắng Tang cẩu nữa mà chuyển sang mắng nàng.