Diệp Thiện thức tỉnh và nhận ra rằng mình chỉ là một nhân vật pháo hôi trong một cuốn tiểu thuyết ngược.
Cậu bị tên tra cuông chuốc thuốc, cưỡng ép nhưng lại bị vu oan là kẻ chủ động quyến rũ hắn. Cậu bị mọi người dè bỉu, bị người ba toan tính dùng như một món hàng trao đổi lấy tài nguyên, bị đem dâng đến tay tra công để mặc sức tra tấn, nhồi nhét vào đầu những tư tưởng sai lệch rằng cậu chỉ là một tên nô ɭệ hèn hạ, mãi mãi không bao giờ xứng đáng với “bạch nguyệt quang” trong lòng kẻ ấy.
Còn bạch nguyệt quang ấy, cũng là người từng thề thốt sẽ không bao giờ quên ơn giúp đỡ của cậu, khi nhìn thấy cậu trầy trật thoát khỏi chốn lao tù thì lại chính là kẻ nhẫn tâm bẻ gãy đôi chân của cậu, nhốt cậu trong phòng kín, cười nhạo mà châm biếm: “Một con chó như mày cũng bày đặt tranh giành với tao sao?”
Cuối cùng, khi tên tra công và bạch nguyệt quang của hắn đang dùng bữa dưới ánh nến, một trận hỏa hoạn bất ngờ xảy ra, thiêu cháy cậu đến chết trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo ấy.
“Tất cả các người phải trả giá!”
Khi nhận ra tất cả, trong lòng Diệp Thiện chỉ còn lại nỗi hận thù sục sôi, khao khát muốn trả thù.
Thế nhưng, Diệp Thiện, một chàng sinh viên trong sáng của thế kỷ mới lại ngẩn ngơ tự hỏi: “Sao trong sách chỉ có giải thích nghĩa của ‘âm mưu quỷ kế’ mà không có phần hướng dẫn thực hành nhỉ? Giáo viên cũng chưa từng dạy cách ra tay, thế phải làm sao đây ta?”
Rồi Diệp Thiện cố gắng tự an ủi mình: “Không sao đâu bảo bối~ cứ đi mua ly trà sữa, vừa uống vừa từ từ nghĩ xem cách trả thù mấy kẻ kia như nào, được không? A, nghĩ ra rồi! Mình thông minh quá đi!”
Cậu nhất định phải khiến cho cái tên tra công chà đạp mình và cái tên bạch nguyệt quang thiêu cháy mình, với cả gia đình máu lạnh đã bán đứng mình đều phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết!