Hoàng đế và Thái hậu lững thừng đến muộn, lúc bọn họ đến thì trong điện đã có rất nhiều người ngồi.
Mọi người đều đứng dậy hành lễ, chỉ có An Bắc Hầu dáng vẻ lười biếng, ngồi một mình tự ý uống rượu.
Hoàng đế không đem sự vô lễ của hắn đặt ở trong lòng, cười ha ha cho mọi người rót rượu vì An Bắc Hầu. Hình như An Bắc Hầu chợt nhận ra Hoàng đế đã đến, không hoảng không vội vàng mà đứng lên hành lễ.
Qua ba tuần rượu, ánh mắt của mọi người dừng trên người Ngu Nghiên dần dần ít đi.
Cảm giác có chút say, Ngu Nghiên kéo cổ áo một cái rồi nói một tiếng với Hoàng đế, sau đó ra khỏi cung điện đi ra ngoài cho bớt mùi rượu.
Ánh mắt Minh Nhiêu một mực đuổi theo hắn, thấy hắn rời đi thì cũng vội vàng đứng dậy.
Trần thị cau mày: “Đi đâu thế?”
“Trong điện rất bức bối cho nên muốn đi ra ngoài hóng gió một chút.”
Đúng lúc có một vị phu nhân ở bên cạnh muốn nói chuyện với Trần thị cho nên bà ta chỉ đành dặn dò đơn giản một chút: “Đừng có đi lung tung.”
Trần thị đang muốn bảo tỳ nữ đi theo nhưng vừa mới rời mắt thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng Minh Nhiêu đâu.
Lúc Minh Nhiêu đuổi theo cũng đã không còn thấy bóng dáng của người nam nhân.
Nàng có chút nôn nóng.
Hoàng cung lớn như thế, nàng phải tìm hắn ở đâu.
Minh Nhiêu không dám đi quá xa, cứ lượn một vòng quanh cung Niên Vui. Nhưng nàng đã đánh giá thấp sự lớn nhỏ của cung điện này.
Sau đó nàng đã lạc đường.
Hai ba lượt di chuyển nhưng lại không biết lượn ở nơi nào, ánh mắt Minh Nhiêu nhìn thấy cảnh sắc xung quanh càng ngày càng xa lạ, trong lòng cũng càng thêm nóng nảy.
Hoàn cảnh của nàng giống như là một con chim sợ cành cong, cảm giác sợ hãi túm chặt thần kinh của nàng, nàng càng trở nên nhạy cảm cảnh giác hơn.
“Ôi, tiên nữ này ở đâu đi ra thế. . . Cách. . .”
Minh Nhiêu kinh hãi quay đầu, có một người nam nhân say khướt lảo đảo đi tới. Nam nhân kia đầu mập tai to, nhìn một cái đã biết là cơm nước rất tốt. Trên khuôn mặt chất đầy thịt, ánh mắt lại nhỏ như hạt đậu xanh, xấu xí đến nhức mắt.
Minh Nhiêu vội vàng dùng quạt tròn che mặt lại, cảnh giác lui về sau, nàng nhìn xung quanh một chút, thấy nam nhân kia có không ít cung nhân đi theo, lại không có một ai ngăn cản hắn mở miệng nói lời trêu đùa, trong lòng nàng không dừng được mà chìm xuống.
Thân phận người này tôn quý, hơn phân nửa là hoàng thân quốc thích, không phải là người mà nàng có thể chọc vào.
Nhìn qua mấy tên thái giám có thân thể cường tráng đi theo, có lẽ nàng chạy không thoát.
Nhưng. . . cũng phải thử một chút!
Minh Nhiêu xốc y phục lên, quả quyết xoay người, chạy về phía núi giả.
Tự bản thân nàng biết rất rõ ràng, sức lực của chân mình không thể so với nam nhân, thể lực của một nữ tử rất kém, nếu là ở nơi rộng rãi sợ là không chạy được mấy bước thì đã bị bắt trở về.
Nàng từ núi giả bên kia đi tới cho nên vẫn còn nhớ con đường vừa rồi, chỗ bên kia có nhiều chỗ núp, có lẽ có thể đánh một trận.
Trong lòng Minh Nhiêu càng sợ hãi nhưng đầu óc lại càng thanh tỉnh.
Cho dù mồ hôi làm ướt y phục của nàng, chân cũng đã mềm nhũn nhưng nàng vẫn cắn răng cố chạy về phía trước.
Nhanh!
Trước mắt nàng sáng lên, chạy vào trong núi giả, dựa vào trí nhớ rẽ trái rẽ phải.
Tiếng bước chân ở sau lưng giống như đã cách xa nhưng nàng vẫn không dám buông lỏng mà vẫn cắm đầu chạy về phía trước.
Sau khi rẽ vào khúc cong cuối cùng ở trong trí nhớ thì đúng lúc đυ.ng phải l*иg ngực của một người.
“A. . .”
Đầu đập vào l*иg ngực cứng rắn rộng lớn, một mùi hương quen thuộc tràn vào trong chóp mũi.
Mùi đàn hương nhàn nhạt xen lẫn mùi rượu, rất là dễ ngửi.
Minh Nhiêu sửng sốt một lát, chưa kịp phản ứng thì bả vai nàng đã bị người kia gắt gao đè lại.
Một khắc sau, cảm giác đau đớn từ bả vai truyền đi khắp cơ thể, bàn tay nắm bả vai nàng dùng một sức lực rất lớn, dường như muốn bóp vỡ xương cốt của nàng!
Sau đó Minh Nhiêu bị người kia thô lỗ đẩy ra, nàng lảo đảo lui về phía sau, bởi vì muốn ổn định lại cơ thể nên bàn tay Minh Nhiêu chống đỡ ở trên vách đá bị góc nhọn của đá đâm vào bàn tay.
Bả vai và bàn tay truyền đến sự đau đớn khiến đáy mắt nàng dâng lên nước mắt trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn đôi đồng tử quen thuộc kia, sự ủy khuất không thể giải thích được, nàng không thể kìm lòng được kêu thành tiếng: “Đau. . .”
Nghe tiếng kêu mềm nhũn này, nhìn đôi mắt sương mù quyến rũ, bàn tay nắm chặt bả vai nàng không biết phải làm sao, trong nháy mắt thu lại sức lực.
Nam nhân hơi cúi đầu, lạnh mặt, trầm mặc nhìn nàng.
Tiểu cô nương dung mạo như đóa hoa tuyết, ánh mắt quyến rũ ẩn tình, nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, đuôi mắt hơi hồng lên, đôi con ngươi tràn đầy sự sạch sẽ trong suốt.
Vốn dĩ bàn tay Ngu Nghiên đã buông xuống ở bên người, một tay khác nắm lấy núi giả không tự chủ dùng sức, đợi khi hắn hoàn hồn thì khối đá đã bị hắn bẻ làm đôi.
Ngu Nghiên trầm mặt, đem hòn đá nắm trong tay ra phía sau.
Sau lưng truyền đến giọng nói của một người, tiếng bước chân nhốn nháo ngày càng đến gần, sắc mặt Minh Nhiêu trắng bệch.
Ước chừng là trí nhớ kiếp trước quá mức sâu sắc cho nên nàng không có chút phòng bị nào với Ngu Nghiên, ngược lại là nàng tín nhiệm hắn.
Nàng cắn môi dưới, quả quyết đi về phía trước.
Lối đi trong núi giả rất hẹp, một người đi qua thì có thể nhưng hai người đi thì không tránh khỏi tay chân đυ.ng chạm vào nhau.
Minh Nhiêu đỏ mặt, từ bên cạnh nam nhân chen vào. Vải dệt cọ xát vào nhau, tay chân tiếp xúc tay chân.
Y phục mùa hè rất mỏng, thậm chí nàng còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn qua lớp vải mỏng.
Minh Nhiêu thẹn thùng núp ở sau lưng hắn.
Vóc dáng hắn cường tráng, vai rộng chân dài, Minh Nhiêu rúc ở phía sau hắn, nghiêng người sang, cúi đầu, quạt tròn chạm vào đầu mũi một cái, nàng nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ mà khẩn cầu:
“Cầu xin ngài giúp ta. . .”
Lạch cạch.
Hòn đá trong lòng bàn tay của Ngu Nghiên rơi xuống mặt đất.