Chương 49: Chỉ thuộc về một mình hắn

Lại trở lại yên lặng, lúc này trời cũng đã sáng.

Minh Nhiêu mệt mỏi ngủ say.

Ngu Nghiên yên lặng đứng dậy đi xuống đất, đường cong cơ bụng rõ ràng bại lộ dưới ánh mặt trời xuyên thấu vào bên trong phòng.

Hắn nhặt hỉ phục của hai người ở dưới đất lên, tùy ý phủ thêm món đồ của mình vào, xếp hỉ phục của nữ nhân thật ngăn nắp rồi đặt ở trên giường.

Vốn dĩ chăn nệm trên giường cũng đã ướt một mảng lớn, cũng không thể dùng được nữa.

Ngu Nghiên gọi người mang nước nóng đến, thử nước đã vừa ấm thì mang Minh Nhiêu đặt vào bên trong thùng nước tắm.

Nước ấm áp không quá nóng thấm vào làn da của nàng, cảm giác thoải mái thích thú truyền từ da thịt đến vào trong xương.

Minh Nhiêu thở dài một tiếng, thỏa mãn cong khóe môi lên.

Nàng rất mệt mỏi, chịu dày vò như thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Hai tay Ngu Nghiên đặt ở hai bên miệng thùng, hắn hơi cúi người, bờ môi giơ lên.

Ánh mắt khó có thể rời khỏi dấu vết mờ nhạt trên cơ thể nàng.

Hắn nghiêng người về phía trước, mái tóc màu đen sau vai tuột xuống, đuôi tóc rơi vào trong nước.

Nữ nhân trong nước giật giật, nước gợn lên, một mái tóc màu đen như mực lơ lửng chuyển động theo gợn sóng, chậm rãi trôi đến cơ thể mềm mại của người đang ở trong nước.

Sợi tóc như có như không quét qua cánh tay nàng, ánh mắt Ngu Nghiên hơi trầm xuống.

Chần chừ trong một lát, hắn cầm mái tóc ướt nhẹp kia lên, kẹp ở đầu ngón tay rồi nhìn một lúc lâu.

Đem mái tóc đặt gần lỗ mũi, nhẹ nhàng ngửi.

Hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng, chui thẳng vào trong lòng người.

Những nơi trên người mình bị nàng chạm qua, cho đến bây giờ hắn cũng sẽ không nói rằng mình cảm thấy chán ghét. Trong chuyện nam nữ, hắn vẫn luôn luôn có chút suy nghĩ muốn ói nhưng đối với nàng lại không biết.

Nhiều năm như thế, căn bệnh sạch sẽ của hắn không có hiệu quả khi ở cạnh nàng, chỉ hướng về nàng.

Ngu Nghiên rất thích loại cảm giác duy nhất này.

Lúc trước gặp nàng, hắn cũng không biết mình cũng có thể làm chuyện nam nữ với người mà mình nhìn trúng.

Ngu Nghiên quay đầu đi rồi cong lên một nụ cười, lại quyến luyến nhìn nàng ở trong thùng nước một cái, cho đến khi bầu trời ngày càng sáng mới dứt được rời đi.

Thuộc hạ đã đem chăn nệm mới sạch sẽ chưa có người chạm qua đặt ở phòng ngoài, Ngu Nghiên cầm lấy rồi đi vào phòng trong, tự thay thay chăn nệm đã dơ bẩn, soạn sạch sẽ xong.

Thu dọn giường xong, hắn tranh thủ thay nước đã lạnh, từ phòng tắm ôm nữ nhân đang ngủ mê man ra và nhẹ nhàng thả nàng ở trên giường.

Bản thân hắn lại tranh thủ thời gian vào tắm một lát, không lâu sau thì vòng trở lại, đem người kéo vào trong ngực.

Nghỉ ngơi không quá một canh giờ, hắn phải rời đi.

Vừa nghĩ đến chuyện rời khỏi Kinh thành chưa được bao lâu, sự vui vẻ trong lòng dần dần chậm rãi tiêu tán đi, thay vào đó là càng ngày càng phiền não.

Vừa mới có người nhưng rất nhanh lại phải buông tay.

Hắn bắt đầu lo lắng, nếu vào những lúc hắn không có ở đây, nàng bị người khác mơ tưởng thì phải làm thế nào. Nếu nàng cười với người khác thì càng phải làm sao.

Ngu Nghiên nghĩ đến khả năng này, trong lòng đã nảy ra sát ý. Nàng cười với người nào thì hắn sẽ đem con mắt của người đó lôi ra ngoài.

Lôi ra, người khác sẽ không nhìn thấy vẻ đẹp của nàng nữa.

Ký hiệu của hắn đã được in lên thì chỉ thuộc về duy nhất một mình hắn.

Bệnh sạch sẽ của hắn, đã có tác dụng trên người Minh Nhiêu.

Không cho phép người khác nhìn nàng, không cho phép người khác nhớ đến nàng.

Cảm giác nóng nảy nắm thật chặt hắn, bàn tay nắm nữ nhân trong lúc nhất thời buộc chặt lại.

Minh Nhiêu bị đánh thức một lần nữa, nàng giống như phàn nàn khẽ hừ một tiếng.

Ngu Nghiên chợt hoàn hồn, tròng mắt rũ thấp, nhìn đôi lông mi của nàng khẽ run, từ từ mở đôi mắt buồn ngủ mông lung ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn không biết rằng ánh mắt của mình có bao nhiêu lưu luyến ôn nhu.

“Hầu gia…”

Ngu Nghiên ừ một tiếng: “Không ngủ sao?”

“Ngủ.” Còn rất khốn khổ, chẳng qua là bị người ta ôm, nàng không có thói quen cho nên ngủ cũng không được ngon lắm.

Minh Nhiêu nói không được những lời như thế, giả vờ muốn tránh ra phía sau, nàng muốn nằm ngủ một mình, chưa từng nghĩ sẽ chạm đến dây thần kinh yếu ớt nhất của nam nhân.

Ánh mắt Ngu Nghiên từ từ nghiêm túc lại, cánh tay nắm nàng bộc phát sức lực, giống như là muốn đem người nọ vò vào trong thân thể.

“Đau…”

Một tiếng kêu đau nhưng cũng không khiến Ngu Nghiên thương hoa tiếc ngọc, giọng nói của hắn có chút cứng ngắc: “Vì sao tránh ta?”

“Chàng quá ồn, ta không ngủ được.” Minh Nhiêu vẫn mơ hồ, giận hắn một chút, đưa ra cánh tay có dấu vết loang lổ, bưng kín miệng của hắn: “Chàng nín thở.”

Cứ một hơi thở phun ở trên mặt nàng rất nhột, căn bản không ngủ ngon.

Quả thực nàng rất mệt mỏi quá đau quá buồn ngủ, nếu là trước đêm qua, đúng là nàng không dám lớn gan lớn mật làm ra chuyện như thế, nhưng bây giờ tinh thần nàng không được tỉnh táo, trong lòng lại đang có một loại phẫn uất đối với người nam nhân thô lỗ này, còn chịu nói lý với hắn vậy thì nàng cũng là rộng lượng tha thứ rồi.

Ngu Nghiên sửng sốt một chút, nhẹ nhàng cười rồi rời khỏi lòng bàn tay của nàng.

“Là ta không tốt khiến nàng mệt mỏi.”

Minh Nhiêu lười để ý đến hắn, không để ý đến sự ngăn cản và ngăn lại, nàng giùng giằng muốn xoay mình nhưng bởi vì có cái gì đó xé ra khiến cơn đau truyền đến làm cho nàng tỉnh táo ngay lập tức, ngã rút lại hít một hơi khí lạnh.

Bầu trời vẫn còn đang sớm, Ngu Nghiên đại từ đại bi cho Minh Nhiêu một khoảng thời gian nghỉ ngơi cho khỏe.

Hắn buông người, xoay mình hạ thấp xuống giường, lúc trở lại đã thay đổi thành một bộ khôi giáp chiến bào sạch sẽ.

Cả người Minh Nhiêu khó chịu, sau khi hắn đi nàng cũng không ngủ lại, vừa thấy hắn quay lại, đang muốn đứng lên thì mắt cá chân đột ngột bị người khác nắm lấy.

Bàn tay ấm áp vững vàng bao phủ lấy mắt cá chân mảnh khảnh của nàng, một khắc sau, có thứ gì đó lạnh như băng vòng lên.

Rắc rắc một tiếng, có tiếng khóa của vật gì đó.

Minh Nhiêu hốt hoảng mở mắt, chống cùi chỏ lên rồi nhìn lại.

Người nam nhân đang quỳ xuống trước giường, tự tay mang cái vòng lục lạc vàng lên cho nàng.

“Đây là?”

“Đây là vật bổn hầu tự làm.”

Cái khóa nhỏ màu vàng quấn quanh trên cổ chân trắng nõn của Minh Nhiêu, cái chuông nho nhỏ ở đoạn cuối, khóa cài vững chắc, chỉ có chìa khóa mới mở ra được.

“Lục lạc vàng…” Minh Nhiêu nhẹ giọng nỉ non.

Nàng mơ hồ cảm thấy tính tình Ngu Nghiên không được đúng lắm nhưng nàng lại không thể nói ra được chỗ nào kỳ lạ.

Vật này nàng rất thích, đẹp mắt, ở phía Tây Bắc cũng có rất nhiều cô nương của các bộ tộc khác nhau mang vòng chân, đi trên đường cũng rất thu hút.

Chẳng qua là cái ổ khóa này… Trong lòng Minh Nhiêu từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn một chút khác thường.

Nàng lặng lẽ ngước mắt lên, Ngu Nghiên vẫn quỳ ở chỗ cũ, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cổ chân nàng.

Cảm giác kỳ lạ ngày càng nhiều.