Chương 41: Hết thuốc chữa

Minh Nhiêu dọc theo con đường lúc đến để quay về, nàng đi có chút chậm.

Có lẽ do quá lâu không cưỡi ngựa, từ Kinh thành đến Tế An Tự cũng hơn một giờ, chân bị cọ xát nên có chút sưng đau.

Thuốc trị thương ở trong nhà, cũng không tốt lắm khi làm phiền sư phụ trong chùa và mượn thuốc, trước tiên chỉ có thể nhịn một chút.

Đi đến đình nghỉ mát không cảm thấy có khó khăn nhiều lắm, trên đường quay về, mỗi một bước đi đều cảm giác đau đớn tăng thêm một phần.

Cái trán Minh Nhiêu dần dần thấm ra mồ hôi lạnh, nàng bước chân chậm hơn nữa, khi sắp đi đến phòng của mình thì cuối cùng nàng không nhịn được nữa, dựa vào một bên tường định nghỉ một lát.

Bản thân nàng cũng có chút yểu điệu, từ trước ở nhà cùng mẫu thân và di mẫu đều cưng chiều nàng, một chút đau khổ cũng không cho nàng ăn, càng không để nàng cảm thấy khó chịu cho nên càng ngày cơ thể càng hỏng mất.

Minh Nhiêu dựa vào vách tường, vẻ mặt uể oải, nhìn cái bóng dưới đất, hai chân thay nhau từ từ hoạt động.

Cũng không biết hắn có thích lễ vật đó hay không…

Hắn sẽ không vứt nó đi chứ? Dù sao cũng không biết ai là người đặt nó ở đó.

Minh Nhiêu có chút ảo não, tại sao nàng lại ngốc như thế, không lưu lại một tờ giấy chứ!

Nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy có thể Ngu Nghiên sẽ thuận tay mà vứt nó đi, nàng cũng không đợi được mà chống tay trên tường rồi đứng thẳng người, định quay trở lại.

Đột nhiên có người đi đến phía nàng.

Cái bóng nhỏ nhắn xinh xắn bị một bóng dáng khác bao phủ lấy.

Bỗng nhiên Minh Nhiêu quay đầu lại.

Ngu Nghiên đã đi đến trước mặt nàng, hơi thấp đầu, đôi mắt hơi trầm xuống, tầm mắt quét một vòng trên mặt nàng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo.

“Không thoải mái sao?”

Minh Nhiêu giật giật môi: “Không.”

“Lừa ta sao?”

Âm thanh thấp hơn, nghe vào có chút nguy hiểm.

Minh Nhiêu ngơ ra, có chút không hiểu rõ nói: “Một chút xíu, cũng không có chuyện gì.”

Ngu Nghiên thấp môi, giọng nói rất lạnh: “Chân thế nào.”

Hôm nay hắn thật là hung dữ.

Minh Nhiêu nhăn mũi một cái.

Nàng không đáp, dường như Ngu Nghiên cũng hết sự kiên nhẫn.

Hắn rũ tầm mắt xuống, ánh mắt quét qua đôi chân mềm mại của nàng. Sau đó không một tiếng nói, một tay nâng sau lưng nàng, cúi nửa người xuống, một tay vòng qua đôi chân, dễ dàng bế người lên.

“A!”

Minh Nhiêu kêu lên một tiếng, túm lấy cổ áo của hắn.

Nam nhân sâu kín nhìn nàng một cái, cũng không nói một lời nào mà cất bước quay trở về.

“Hầu gia!”

“Ừ.”

“Ngài… để ta xuống.”

“Chân không đau sao?”

Minh Nhiêu không lên tiếng.

Nàng không nói lời nào, Ngu Nghiên cũng không nói chuyện mà cứ thế ôm nàng quay về chỗ nghỉ.

Cửa Phật là nơi thanh tịnh thì làm sao có thể cho bọn họ thân thiết như thế? Trong lòng Minh Nhiêu hướng về Phật tổ sám hối.

Nhưng nàng lại không có can đảm mở miệng nói lời cự tuyệt với Ngu Nghiên, Hôm nay hình như tâm tình của hắn không được tốt, cả người tản ra hơi thở âm trầm, so với bình thường còn lạnh hơn.

Nếu nàng nói thêm điều gì đó chọc hắn mất hứng… Minh Nhiêu không dám nghĩ, nàng có chút sợ hãi.

“Đang suy nghĩ gì thế.”

Đột nhiên trên đình đầy truyền đến một giọng nói trầm thấp.

Giọng điệu vẫn lười biếng như cũ nhưng khi nghe lại cảm giác có một tầng băng.

Minh Nhiêu run lên: “Đang suy nghĩ vì sao Hầu gia lại tìm đến nơi này.”

“Tìm ngươi.” Hắn nói: “Đồ của ngươi rơi ở chỗ bổn hầu.”

Minh Nhiêu a một tiếng: “Ngài biết vừa rồi ta đi qua chỗ nghỉ mát?”

“Ừ.”

“Cái đó là đưa cho ngài, trên núi gió lớn, nếu có thứ gì đó quan trọng bị thổi đi thì cũng không được tốt lắm.”

Ngu Nghiên trầm mặc một lát mới nói: “Được.”

Bàn tay ôm nàng siết chặt.

Đường trở về cũng không dư thừa mấy bước, rất nhanh đã đi đến nơi.

Sau khi mặt trời lặn, dựa theo ánh đèn mờ tối chen chúc nhau ở trên đừng, Ngu Nghiên đem người ôm thẳng vào phòng.

Cô nam quả nữ, sống chung một phòng.

Lỗ tay Minh Nhiêu hơi nóng lên.

“Đa tạ Hầu gia.” Minh Nhiêu nói: “Đường trở về xin hãy cẩn thận.”

Ngu Nghiên không để ý đến lời đuổi khách của Minh Nhiêu, nhìn chân nàng một cái: “Tại sao lại bị thương?”

“Không… đã nói hết rồi, không sao.”

Ngu Nghiên bất mãn với câu trả lời này cho nên cau mày lại.

Rõ ràng Minh Nhiêu biết được nam nhân này không đạt được mục đích thì không thể bỏ qua, vì vậy nàng chỉ có thể nhịn sự xấu hổ xuống, giống như có chút oán trách mở miệng: “Bởi vì cưỡi ngựa…”

Bình thường ngựa được nhị ca chiều chuộng cho nên không thích hợp với Ngu Nghiên, vì thế khi nàng cưỡi cũng sẽ không được thoải mái.

Rõ ràng Ngu Nghiên có chút sửng sốt.

Tầm mắt của hắn không chịu sự khống chế liếc nhìn đôi chân của tiểu cô nương một cái, sau khi phản ứng lại hành động hết sức thất lễ của mình thì mới lúng túng di chuyển ánh mắt, ho khan một tiếng.

“Vì sao phải cưỡi ngựa đến?”

Đương nhiên là nhanh, nàng sợ không đuổi kịp hắn.

Minh Nhiêu kéo chăn qua một bên rồi đắp trên người mình, bọc lại thật cẩn thận, đôi mắt vừa nhấc, dùng một ánh mắt u oán nhìn hắn.

Hoa đào trong đôi mắt như con sóng chuyển động, dưới tầng hơi nước mỏng manh cất giấu sự ủy khuất.

Dù nàng ngậm miệng không nói, cũng không trả lời câu hỏi của hắn nhưng ánh mắt kia giống như đang nói điều gì đó, dáng vẻ oán giận, như có như không câu dẫn hắn.

Đột nhiên Ngu Nghiên có chút không chịu nổi khi nhìn như thế, vì vậy hắn cũng không dám hỏi lại.

Hắn chật vật rời mắt, dùng sức nhắm mắt lại, ổn định lại hơi thở.

“Ngựa đâu?”

“Ở trong khách điếm dưới chân núi.”

“Ngày mai quay về?”

“Ừ.”

Đáp xong những lời này, không một người nào nói chuyện.

Ngu Nghiên cảm thấy trong phòng có chút bực bội, nếu không vì sao hắn cảm thấy hít thở không được, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Có lẽ hắn phải đi.

Hắn không dám nhìn Minh Nhiêu, xoay người đi về phía cửa, cũng không nhìn nàng một cái. Hắn lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, có chút khó chịu.

Ngu Nghiên đi đến cạnh cửa, lại quay đầu lại nhìn, nhìn về phía tiểu cô nương bọc mình thành một cuộn tròn.

Nàng chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài, đôi mắt như hoa anh đào trong veo chớp chớp, lông mi dày đặc rũ xuống, để lộ ra mấy phần khôn khéo lại hoạt bát.

Ngu Nghiên sớm đã biết ánh mắt nàng so với bầu trời đầy sao trên núi còn đẹp hơn rất nhiều.

“Hôm nay vì sao lại đến đây?” Hắn hỏi.

Minh Nhiêu nhìn hắn cười một tiếng, nụ cười thuần túy sạch sẽ, có thể nhìn trong đôi mắt của nam nhân sạch sẽ, một cái nhăn mày cũng rất câu người.

Nàng nghiêm túc nhìn Ngu Nghiên, nhẹ giọng núi: “Đương nhiên là có chuyện muốn cầu cho nên mới tới.”

Ngu Nghiên chạy mất dạng.

Đêm khuya, một nam nhân mang bộ y phục màu đen ẩn nấp dưới bóng tối, lặng yên không một tiếng động lộn vòng vào khánh điếm dưới chân núi.

Đứng ở trước chuồng ngựa, một đôi mắt phương tinh thông rơi vào con ngựa màu đen cao to ở trong chuồng.

Ngựa của Minh Trác Tích, hắn nhận ra.

Hôm nay nàng cưỡi con ngựa này đến đây…

Ngu Nghiên chậm rãi tiến lên.

Con ngựa có lẽ cảm thấy có mùi vị quen thuộc phát ra trên người hắn, vì thế còn thân mật đi về trước một chút.

Ngu Nghiên chậm rãi thở ra một hơi, sau đó giơ bàn tay lên, rơi vào trên yên ngựa.

Lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn yên ngựa, qua lại sờ một cái.

Lại cầm dây cương lên, lưu luyến mơn trớn sợi dây từng chút một.

Ý đồ tìm được dấu vết mà tiểu cô nương lưu lại trên đó.

Một lúc lâu, bàn tay để trên trán, ảo não thở dài.

Thật sự hắn đúng là… hết thuốc cứu.

Tác giả có lời muốn nói: Ngu Nghiên: Lão biếи ŧɦái.

Con ngựa: Đồ lưu manh!

Nhị ca trong trắng sống cùng: Cái đó, ngựa này ta cũng từng cưỡi qua, mỗi ngày đều cưỡi.

Hầu gia: Cút đi.