Chương 19: Vương Tuấn Dương

Sau khi Minh Nhiêu ra khỏi cửa thì chạy thẳng đến chợ ở phía tây.

Nàng biết được phần lớn mình sẽ không thể quay về Lương Châu nên giờ mua thêm một vài món đồ cho người trong nhà, quay lại gửi theo của hồi môn cùng nhau đưa về, cũng coi như là đền tội.

Biểu ca thích đọc tạp thư, Minh Nhiêu đến tiệm sách chọn một ít thi tập lưu hành trong Kinh thành còn có sách nói về những chuyện kỳ lạ.

Biểu di mẫu thích đồ trang sức, Minh Nhiêu lại thuận đường đi đến tiệm trang sức châu báu và tiệm son phấn.

Biểu di phu là Sử đại nhân thích nuôi ngựa, Minh Nhiêu đi dạo ở nơi có ngựa và la, lại đi chọn một ít yên ngựa và dây cương.

Những năm nay tay nghề của mẫu thân cũng không phai nhạt, bà vẫn đang làm y phục, Minh Nhiêu ở trong quầy bán vải chọn một ít vải vóc quý báu mà bên Lương Châu hiếm thấy, có mấy khối lụa đúng lúc hết hàng, Minh Nhiêu để lại địa chỉ, bảo họ khi nào chuẩn bị xong thì cùng mang đến.

Nàng còn chọn ít thứ cho mấy vị trưởng bối ở Đường gia, lúc này mới từ bỏ.

Minh Nhiêu cũng chỉ là tiêu tiền của Trần thị.

Chung quy là do tình cảm của nàng với Vương Tuấn Dương cũng không sâu đậm, Trần thị lại rất hài lòng với thái độ của nàng. Hoặc có lẽ bà ta muốn đền bù việc Minh Vân đẩy nàng xuống sông, nhưng cũng có lẽ là vì mối hôn sự, Trần thị muốn trấn an nàng cho nên đưa không ít tiền tiêu vặt.

Trần thị có tiền nên đương nhiên Minh Nhiêu sẽ yên tâm thoải mái tiêu xài cho vui vẻ.

Chỉ tiếc là, một gia đình có tiền như thế mà mời đầu bếp đúng là…

“Ôi.”

Đi dạo một buổi chiều nên có chút mệt, Minh Nhiêu định đi vào Túy Hương các uống ly trà nghỉ ngơi một lát.

Hôm nay chưởng quầy không có ở đây nhưng tiểu nhị có trí nhớ tốt, nhìn một cái đã nhận ra Minh Nhiêu nên nhiệt tình chào hỏi rồi mời đi vào.

Vừa mới bước lên bậc thang hai bước thì sau lưng đã truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Minh Nhiêu theo tiếng kêu kia quay người nhìn lại thì gặp Vương Tuấn Dương đã lâu không gặp.

Thư sinh trẻ tuổi tài giỏi tuấn tú mang một bộ y phục màu xanh nhạt, tay phải còn cầm một cái quạt giấy làm bằng ngọc, tao nhã lịch sự, phong độ nhanh nhẹn. Chẳng qua là…

“Vương công tử, mặt của ngươi…”

Minh Nhiêu nhìn chằm chằm vào một góc mắt bị bầm tím của Vương Tuấn Dương.

Trên khuôn mặt Vương Tuấn Dương lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hắn không được tự nhiên nâng cánh tay lên che mặt mình, quay đầu đi, né tránh ánh mắt quan sát của Minh Nhiêu.

Vết thương kia chính là trước đó vài ngày khi ở trước cửa Minh phủ, lúc hắn gặp Minh Vân thì bị Minh Trác Tích đánh.

Minh Nhiêu thấy hắn không muốn nói nên xoay người tiếp tục đi theo tiểu nhị lên lầu.

Vương Tuấn Dương vội vàng đuổi theo.

“Minh Nhiêu, chuyện kia nàng thật sự không nên oán hận ta, là phụ mẫu ta…”

Minh Nhiêu không muốn để ý đến hắn, tự nhiên đi tiếp.

Tân khách ở Túy Hương các rất đông, liên tục có khách lên lầu và xuống lầu, Minh Nhiêu không nghĩ rằng sẽ để cho người khác nhìn thấy mình và Vương Tuấn Dương có liên quan đến nhau cho nên bước nhanh hơn, nàng xách váy một đường theo tiểu nhị đi lên lầu hai.

Thể lực nàng không tốt lắm, chạy được mấy bước thì lập tức thở mạnh, nhã gian ở chỗ rẽ cuối hành lang, đến gần thì đối diện một cái đường bên cạnh.

Minh Nhiêu đi rất nhanh, không chú ý tới giữa cách vách phía bên nàng có một cửa phòng khép hừ, có một người đang khoanh tay dựa vào bên từơng, yên tĩnh giống như một bức tranh treo trên tường.

Ngu Nghiên như đang bị vây hãm, tầm mắt hiện lên một bóng người, hắn lười biếng quay đầu, chỉ thấy hai người tỳ nữ đuổi theo.

Phía sau còn có một người nam nhân đi theo, trong miệng người nọ gọi —

“Minh Nhiêu.”

Người cũng đã đi qua nhưng Ngu Nghiên vẫn còn duy trì tư thế nhìn về phía ngoài cửa.

Một lúc lâu, trong phòng vang lên một tiếng cười khẽ mà ngắn ngủi.

Minh Nhiêu cách một bức tường trầm mặc ngồi trước bàn, mắt lạnh lùng nhìn người nam nhân không mời mà tới.

“Ta… ta có thể ngồi đây không?” Vương Tuấn Dương dè dặt hỏi.

“Không thể.”

Vương Tuấn Dương kinh ngạc nhìn nàng, Minh Nhiêu lại không chút lưu tình như thế khiến cho người khác cảm thấy xa lạ.

Hắn chẳng ngó ngàng gì tới, giống như là không nghe được, mặt dày ngồi đối diện Minh Nhiêu.

Để quạt xếp lên bàn, sau một lúc tìm từ, thấy Minh Nhiêu rũ mắt nhìn ấm trà mà không nhìn hắn, trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một tia áy náy.

Ở trong mắt Vương Tuấn Dương, Minh Nhiêu giờ phút này đang giận dỗi hắn, nhất định là nàng thích mình cho nên sau khi biết được chuyện từ hôn, lại gặp lại hắn thì sẽ không vui vẻ và tức giận thế này.

Suy nghĩ như thế khiến trong lòng Vương Tuấn Dương dâng lên một sự thỏa mãn.

Tuy nói bọn họ là đồng hương, cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhưng thật ra quan hệ vẫn luôn không xa không gần.

Hôn sự của bọn họ có thể thành một là bởi vì bọn họ ở Lương Châu đều là tài tử giai nhân nổi dậy, rất xứng đôi. Hai là bởi vì phụ mẫu của hắn dùng mọi cách để lấy lòng Sử phu nhân.

Chẳng qua hôm nay hắn đậu Trạng Nguyên, hôn sự như thế… Bọn họ cũng không xứng đôi nữa.