Chương 17: Quay về Lương Châu?

Hắn chắp tay, chậm rãi đi xuống, đứng ở bậc thang thứ hai từ dưới lên, cao cao tại thượng liếc nhìn Quận vương.

Kéo giọng điệu lười biếng, hắn ung dung thong thả nói: “Người quý thì tự mình biết mình, lời không nên nói thì đừng nói, người không nên động cũng đừng tự tiện động vào, Quận vương cảm thấy bổn hầu có nói đúng hay không?”

“Vâng vâng vâng, ngài dạy phải.” Lạc quận vương nói: “Nếu bổn vương biết tiểu công tử kia là người của ngài thì đương nhiên bổn vương sẽ không bao giờ dám đυ.ng vào…”

“Hả? Bổn hầu cũng không có ý trách mắng.”

Ngu Nghiên thấp giọng cười, hắn cong nửa người xít lại gần thêm mấy phần.

“Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngay tại đây bổn hầu bồi tội thay nó, chẳng qua là cái tay kia của Quận vương nên đυ.ng vào cái gì, đôi mắt kia nên nhìn vào nơi nào.” Tầm mắt của Ngu Nghiên mang sự lạnh lẽo quét qua đôi tay và mắt của Quận vương.

“Nơi này.” Ngu Nghiên dùng một ngón tay chỉ chỉ vào huyệt thái dương của hắn: “Nên nhớ cái gì, trong lòng ngươi cũng nên hiểu rõ mới được.”

Lạc quận vương sợ hãi ngẩng đầu lên nhưng lại đối mặt với ánh mắt lạnh như băng, dữ tợn và tràn đầy cảnh cáo của nam nhân.

“Bổn hầu bảo ngươi cút xa ra một chút, nhưng hình như là Quận vương đã quên mất.” Giọng nói trầm thấp lộ ra sức lực hơi lười biếng, trong giọng nói còn mang theo vẻ đáng tiếc.

“Chẳng qua cũng không liên quan.” Ngu Nghiên đứng thẳng người, quay đầu nhìn lại, tầm mắt nhẹ nhàng quét qua bóng lưng yểu điệu, sau đó quay lại nhìn Lạc quận vương: “Bổn hầu tin rằng Quận vương sẽ nhớ kỹ.”

“...”

Lạc quận vương không chịu nổi áp lực đành vội vàng cáo từ, chạy mất dạng.

Kinh Triệu Doãn nhìn bầu không khí có chút không đúng nên cũng chạy trước.

Cửa nha môn, một bầu không khí yên tĩnh.

Vẻ mặt Mạnh Cửu Tri phức tạp nhìn Minh Nhiêu một cái, trong lòng thầm than thở.

Ngày thường chủ tử của bọn họ rất lười, lười nói chuyện, lười đối phó, ngay cả đứng cũng cần phải tìm một chỗ để dựa vào, nhưng hôm nay lại nói nhiều như thế.

Xem ra vị Minh cô nương này chính là tình thế bắt buộc của chủ tử.

“Đây là… tiểu hài tử nhà ngươi sao?” Minh Nhiêu không dám quay đầu lại nhìn người ở phía sau nên chỉ đành hỏi Mạnh Cửu Tri bên cạnh Lưu Đại Bảo.

Mạnh Cửu Tri cười nói: “Vâng, chúng ta đã tìm nó rất lâu rồi, may mắn gặp được cô nương đem nó tới đây.”

Minh Nhiêu do dự nhìn Mạnh Cửu Tri một cái, nàng cau mày lại, nhìn chằm chằm vào Lưu Đại Bảo.

Trên mặt nàng lộ rõ vẻ nghi ngờ, cả người đều tràn đầy sự cảnh giác. Mạnh Cửu Tri bật cười, chắp tay với nàng một cái, từ trong ngực mình lấy ra một lệnh bài.

“Cô nương không tin sao? Sợ tại hạ là người xấu à? Cái này chính là lệnh bài của tướng lĩnh dưới quyền của An Bắc Hầu, tại hạ phục vụ An Bắc Hầu, cô nương không cần nghi ngờ đâu.” Mạnh Cửu Tri nói: “Tiểu nam hài này được Hầu gia của chúng ta cứu, tạm thời ở lại Hầu phủ, cô nương cứ yên tâm giao nó cho tại hạ là được rồi.”

Minh Nhiêu vẫn còn cảm giác nghi ngờ.

Đương nhiên nàng biết được Mạnh Cửu Tri là ai, kiếp trước nàng đã gặp qua những tướng quân trẻ tuổi ở Hầu phủ vài lần.

Cái mà nàng nghi ngờ đó chính là kiếp trước ở bên cạnh Ngu Nghiên không có tiểu hài tử.

Chẳng qua suy nghĩ một chút, kiếp trước khi nàng gả cho hắn là một năm sau đó, lúc đó cũng chưa từng nhìn thấy, cũng không có nghĩa là bây giờ bên cạnh hắn không có hài tử.

Nhưng mà đứa nhỏ này… là Ngu Nghiên cứu?

Minh Nhiêu chần chừ xoay người, nhìn người nam nhân ở xa đang đưa lưng về phía nàng.

“A, đó chính là Hầu gia.”

Minh Nhiêu trầm mặc một lát rồi gật đầu.

Đương nhiên nàng biết người đó là ai.

Thấy nàng vẫn chưa yên tâm, Lưu Đại Bảo chạy đến ngước đầu: “Tỷ tỷ xinh đẹp, vị này chính là ân nhân cứu mạng của đệ, đúng là đệ đang ở cùng với bọn họ.”

Minh Nhiêu nghe được câu này thì mới yên tâm.

Nàng do dự một chút rồi cắn môi, nhấc làn váy đi xuống bậc thang, chậm rãi bước như ngọc, thướt tha lả lướt.

Nàng đi đến trước mặt Ngu Nghiên, không dám ngẩng đầu lên, nàng khẩn trương đến nỗi chậm chạp phun ra một hơi, uốn gối hành lễ với đối phương.

“Hầu gia vạn phúc.”

Mắt phượng của nam nhân hơi híp, tầm mắt rủ xuống dừng trên búi tóc đen nhánh của nữ tử.

Vết thương vẫn còn ở trên bàn tay, máu ứ đọng ở trên vai cũng chưa được tốt, cảm giác gặp mặt vào lúc trước lại hiện lên trước mắt.

Hai lần, đều là hắn giải vây giúp nàng.

Đôi môi đỏ mọng của tiểu cô nương khẽ run: “Cũng không, không phải…”

Ngón tay của Ngu Nghiên lại mơn trớn vết thương trong lòng bàn tay một lần nữa, hắn nhẹ giọng cười một cái: “Có lòng cảnh giác là chuyện tốt.”

Chẳng qua người nghi ngờ là mình nhưng lại làm cho người ta có chút không vui.

“Ta không nghi ngờ Hầu gia.” Minh Nhiêu len lén nhìn hắn một cái, rất nhanh đã thu lại: “Là người kia…”

Nàng túng quẫn quay đầu đi, nhỏ giọng lầm bầm: “Nếu ngài nói đó là người của ngài, đương nhiên ta sẽ tin tưởng… Còn người khác thì không.”

Lời nói này của nàng rất tự nhiên, chẳng qua là đang trần thuật lại nội tâm chân thành, không hề cảm thấy được lời này có bao nhiêu mập mờ.

Lời nói vừa dứt, thật lâu Minh Nhiêu cũng không nghe thấy Ngu Nghiên nói chuyện.

Nàng cho rằng đối phương không muốn nói chuyện cho nên hành lễ rồi xoay người chạy.

Ngu Nghiên nhìn chằm chằm vào bóng dáng nữ tử xinh đẹp một lúc lâu, đầu lưỡi quét qua răng hổ nhọn, từ từ cong khóe môi, có thể nói vẻ mặt rất sung sướиɠ.

Trong mắt của hắn lóe lên tia sáng hứng thú, giống là là một con sư tử vừa mới tỉnh ngủ, vẻ mặt lười biếng nhanh chóng rút đi, nhìn chằm chằm vào con mồi, vận sức lực chờ bộc phát ra.

Hắn luôn luôn không thích những nữ tử có tướng mạo nhu mì, càng chán ghét nữ tử quyến rũ phóng túng, chỉ là người trước mắt này hoàn toàn không giống thế.

Mạnh Cửu Tri lôi cổ áo của Lưu Đại Bảo xuống bậc thang.

“Mạnh thúc thúc, đệ có giỏi không? Đệ đã hỏi thăm được rất nhiều chuyện đó!” Lưu Đại Bảo che vết sưng đỏ ở bên mặt, vui vẻ giành công.

“Ngươi nhìn mặt mũi sưng vù của mình đi, người của Hầu phủ bị đánh, nói ra cũng làm cho người khác cười chết mất.” Mạnh Cửu Tri nói: “Ngươi nghe được chuyện gì?”

“Đệ nghe nói cái gì mà của hồi môn, cái gì mà bảo vệ hàng hóa… Tỷ tỷ xinh đẹp nhờ một tỷ tỷ xinh đẹp khác hỗ trợ đưa tin tức.” Lưu Đại Bảo nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm: “Đúng rồi, hình như là tỷ tỷ sẽ rời khỏi Kinh thành, quay về… quay về nơi…”

Mạnh Cửu Tri ngẩn ra: “Lương Châu?”

Hắn nói xong chợt quay đầu nhìn về phía Ngu Nghiên.

Lưu Đại Bảo liên tục gật đầu: “Đúng, chính là nơi này!”

“Nàng muốn quay về Lương Châu?”

Ngu Nghiên khẽ híp mắt, lại nhẹ nhàng lành lạnh mở miệng.

Lưu Đại Bảo rụt cổ lại theo bản năng: “Vâng…”

Vẻ mặt vui thích của nam nhân cũng từ từ biến mất, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ lòng bàn tay, góc cạnh của một cái vảy đột ngột cộm ở trong lòng người.

Ánh mắt nhìn về phương hướng biến mất của nữ tử cũng biến thành u ám.

Tác giả có lời muốn nói: Hầu gia cho rằng Minh Nhiêu muốn chạy, bắt đầu đánh một chút sét vào người điên nhỏ.

Ta cũng không ám chỉ cái gì, ừ ừ.