Chương 2

Nhìn thấy bác Trần nhắc đến Hoắc Từ Tiêu, thần sắc dần trở nên trầm lắng ảm đạm.

Lạc Bắc Thời nhếch mép, dùng giọng điệu bình tĩnh ôn hòa cắt ngang lời ông ấy: "Bác Trần, cháu đã gả cho Hoắc Từ Tiêu rồi, mọi chuyện đã là kết cục đã định.

Tối qua cháu không hề muốn bỏ trốn, vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút, nào ngờ bông tai lại rơi mất, lúc đó cháu vươn tay ra chụp lấy, ai ngờ mất đà, sau đó... liền xảy ra chuyện như vậy."

Lạc Bắc Thời trước mặt sở hữu một mái tóc màu trắng bạc đẹp mắt, ngũ quan vô cùng tinh xảo, lại có một đôi mắt màu hổ phách, nhìn thế nào cũng giống như một con búp bê bằng sứ tinh tế, nói chuyện lại bất ngờ ôn hòa lễ phép, khiến bác Trần không khỏi bất ngờ.

Nghe cậu nói như vậy, hình như cũng hợp lý, chẳng lẽ sự thật đúng là như thế, bác Trần không khỏi bán tín bán nghi.

"Vậy mợ chủ, hay ngày mai tôi cho người đến nâng cao lan can ban công lên nhé?"

"Không cần đâu, lan can sắt mà nâng cao lên cũng sẽ che mất ánh nắng, khiến Hoắc Từ Tiêu không thể phơi nắng được."

Bác Trần không ngờ rằng vị mợ chủ mới đến xung hỉ này lại chu đáo đến vậy!

Trước đây từng nghe nói mợ chủ ái mộ cậu hai Hoắc Từ Phong, giờ xem ra, cậu ấy không những không có phản ứng gì, ngược lại còn rất ân cần chu đáo với cậu chủ nhà mình.

Hóa ra, mợ chủ là một người lương thiện như vậy, giấu tất cả mọi chuyện trong lòng! Dù phải chịu đựng khổ sở thế này, vẫn luôn tươi cười đón nhận, xem ra là một đứa trẻ ngoan, cũng không giống như lời đồn đại.

Lạc Bắc Thời nhìn thấy hốc mắt của bác Trần dần đỏ hoe, nhất thời luống cuống.

[Thống thống! Mau ra đây! bác Trần sao thế này! Tôi phải làm sao bây giờ!]

[Ký chủ! Nhanh lên, yêu cầu sau này không cần ai khác chăm sóc chồng cậu nữa! Nhiệm vụ hàng ngày của cậu là mát-xa cho người chồng thực vật đấy!] Hệ thống lo lắng hét lên với giọng trẻ con.

“Cái kia, bác Trần, bác đừng khóc nữa! Shh..." Bị hệ thống giục giã, Lạc Bắc Thời cũng sốt ruột theo, đầu cậu còn đang đeo dụng cụ cố định, tối qua ngã đập đầu, còn bị trật cổ, đầu mà cử động một cái là đau.

"Hiện tại cháu có một yêu cầu, mong bác nghe xong đừng quá ngạc nhiên, được không ạ?"

Bác Trần vừa nghe thấy! Nhất thời từ đau buồn chuyển sang căng thẳng, mợ chủ sẽ không phải là muốn gặp cậu hai đấy chứ! Như vậy thì không được! Mợ chủ ngàn vạn lần đừng nói ra, ông chủ còn đang nghe lén đấy!

Với tâm trạng vô cùng lo lắng, bác Trần run rẩy lên tiếng: "Mợ chủ… Mời cậu nói."