Chương 4

Trong gia tộc không ai muốn nhận thêm hai cô nhi để có thêm gánh nặng, bây giờ cậu bé vẫn còn quá nhỏ nên không thể tự lập hộ. Bây giờ hết cách nên cậu bé chỉ có thể dẫn theo muội muội bám lấy nhà cữu cữu sống qua ngày.

Cũng nay ngoại tổ mẫu thật sự thương hai huynh muội bọn họ nhưng bà cụ đã già rồi, lại thêm là kế mẫu của Chu Thành Quang nên không có địa vị gì trong nhà, hoàn toàn không thể bảo vệ được bọn họ.

Nếu không muội muội của cậu bé cũng sẽ không bị đôi phu thê độc ác của Chu gia kia bán đi!

Trong mắt Lâm Hựu An lóe lên sự oán hận.

Cậu bé cúi đầu nhìn đứa trẻ đã ngoan ngoãn trở lại, đây là Loan Loan mà phụ thân để lại cho cậu bé, là người có cùng huyết mạch duy nhất của cậu bé! Cậu bé còn nhớ phụ thân đã từng ôm mình, viết từng nét chữ cho cậu bé xem.

Loan Loan, nữ tử dung mạo xinh đẹp, hiền lương.

Phụ thân hy vọng sau này nữ nhi của mình lớn lên xinh đẹp, tìm được người yêu thương mình.

Nhưng suýt chút nữa tiểu nha đầu ấy đã bị người gọi là cữu cữu cữu mẫu kia định giá hai mươi bạc và bán cho người khác làm minh hôn!

Nếu như cậu bé không được báo mộng từ trước, nếu như cậu bé không sinh lòng nghi ngờ, nửa đêm lén đứng ở cửa sổ phòng cữu cữu và cữu mẫu nghe lén, nếu như cậu bé không lén cứu Loan Loan ra. Như vậy bây giờ sẽ là cảnh tượng tàn khốc thế nào đây?

Lâm Hựu An từ chối nghĩ đến những cái nếu như đáng sợ đó, cậu bé nghĩ rằng phụ thân dưới suối vàng biết được nên báo mộng để cảnh báo mình!

Là trưởng tử trong nhà, cậu bé kế thừa sự thông minh hiếu học của phụ thân Lâm Viễn Chu, ba tuổi vỡ lòng bốn tuổi tập viết. Lúc năm tuổi cậu bé đã có thể nhắm mắt đọc không sót chữ nào của Đệ Tử Quy cho phụ thân nghe.

Nhớ tới cảnh phụ thân từng kiêu ngạo ôm mình, khoe khoang nói với các đồng học rằng nhà có có hài tử trò giỏi hơn thầy, Lâm Hựu An chợt thấy hốc mắt của mình nóng lên.

Tất cả những thứ tốt đẹp đó chợt dừng lại khi phụ thân vào kinh đi thi bị thổ phỉ một đao chém chết! Vì sao chứ? Những người bình thường luôn hiền hòa khen ngợi cậu bé, vì sao trong nháy mắt đã thay đổi rồi?

Cậu bé nhếch môi giễu cợt, cười bản thân đến giờ vẫn ngây thơ và ngu ngốc đến thế! Đến mẫu thân ngày thương dịu dàng hiền lành cũng thay đổi, những người khác sao lại có thể không đổi thay được chứ?

Nhớ tới hình ảnh bản thân thấy trong mộng, sau khi cậu bé tình cờ phát hiện Loan Loan bị người của Chu gia bán đi rồi bị bắt làm minh hôn và chôn sống, bản thân cũng hốt hoảng chạy trốn khỏi Chu gia.

Cậu bé còn vô cùng ngây thơ, ăn xin dọc đường chạy đến huyện thành tìm Chu Ngọc Hà, nhưng mà… Haha…

Không còn chỗ nào để đi, cuối cùng cậu vé vẫn chạy về thôn Lâm gia.

Trong mơ cậu bé đã làm gì nhỉ?