Chương 1: Rượu Say Loạn Tính

Tỉnh dậy từ trong tình trạng say khướt, Giang Du Bạch cảm thấy đầu đau như búa bổ, miệng thì khô như bốc cháy, cổ họng đau rát, khó chịu, hai mắt mơ màng không thể mở ra, óc toàn là hồ nhão.

Cậu chỉ nhớ tối hôm qua là sinh nhật của lớp trưởng, một đám bạn bè nam nữ ngồi lại hát hò, nhậu nhẹt cùng nhau.

Cảm thấy lượng rượu không đủ, mấy nam sinh đã gọi thêm vài thùng bia nữa.

Sau đó, ai đó đã mang ra vài chai rượu ngoại, Whiskey pha chế cùng Sprite.

Giang Du Bạch uống cảm thấy giống nước ngọt, vì thế đã chủ quan buông lỏng cảnh giác.

Cậu chơi xúc xắc, thả ga uống rượu trong bữa tiệc, thậm chí còn giúp người khác uống thêm vài ly nữa.

Dường như, cũng có ai đó đã nhiều lần ngăn cản cậu uống, nhưng bị vây trong đám đông, cậu không thể nhìn rõ gương mặt ấy là ai.

Cậu chỉ nhớ mập mờ, hình như là một nam sinh có hình xăm hổ trên tay, gần gốc ngón cái có một nốt lệ chí.

Giang Du Bạch vẫn nhớ rõ, khi bị người đưa về nhà, trước khi mất đi ý thức, cái cuối cùng cậu nhìn thấy cũng là bàn tay đó.

Còn những chi tiết khác, cậu chẳng nhớ gì cả.

Thật kỳ lạ là bản thân không thể nhớ ra những điểm quan trọng, nhưng lại ghi nhớ được những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể kia.

Giang Du Bạch lắc đầu, khó khăn mở mắt ra, trong phòng một màu tối om.

Cậu nửa híp mắt, thói quen với tay mò mẫm bên cạnh, muốn tìm điện thoại dưới gối.

"Chết tiệt!"

Cậu bất chợt kêu lên, phát hiện ra giọng nói của mình đã khàn khàn khó nghe, chẳng khác nào thanh âm của một kẻ say rượu.

Tuy nhiên, điều này không phải là điều quan trọng.

Cái quan trọng ở đây chính là….

Ai có thể giải thích cho cậu, tại sao bên cạnh cậu lại có một nam nhân đang ngủ?

Vừa mới sờ vào mái tóc xù xù trên gối, cậu đã sợ đến nỗi giật bắn thanh tỉnh, Bật dậy lên ngay lập tức, hồn cũng bay đến tận phương trời nao.

Giang Du Bạch ôm chăn rời xa người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bên cạnh, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim đang bất ổn của mình, cậu mới ý thức được tình trạng hiện tại của bản thân.

Cả người trần như nhộng, eo đau lưng nhức, đặc biệt là nơi bí mật ở dưới hạ thân của cậu, dường như đã bị vật gì hành hạ, quất suốt một đêm, không thể nói nên lời vì tê đau.

Giang Du Bạch càng thêm hoảng sợ, đến nỗi quần áo còn không thèm mặc vào.

Cậu ôm chăn, chuẩn bị hướng vào phòng vệ sinh, đâm đầu chạy.

Lại không ngờ được, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn vô lực, lảo đảo ngã ngay về đằng trước.

Đầu gối đập xuống vải thảm trên sàn, Giang Du Bạch cắn răng, dùng cánh tay yếu ớt vịn lấy mép giường, từ từ đứng lên.

Đôi chân vẫn rất run rẩy, cậu khập khiễng lết về phía phòng vệ sinh.

Giang Du Bạch bật đèn phòng vệ sinh lên, nhìn vào bóng hình của mình được phản chiếu trong gương. Cậu há hốc mồm, không thốt nên lời, bởi cảnh tượng trước mắt đã hoang đường quá mức.

Cậu ngẩn ngơ bất động, nửa ngày cũng không thể lấy lại được tinh thần.

Trong gương, cơ thể nam sinh từ xương quai xanh xuống gót chân đều không có một chỗ nào lành lặn, vết bầm tím do bị hôn phủ xuống khắp nơi.

Và ngực cũng chính là khu vực chịu tổn thương nặng nề nhất. Cổ và nhũ bao hơi sưng lên so với ngày thường, vùng da trắng mềm mại trên ngực đã in vô số dấu niết tay đỏ sậm do người khác xoa bóp thô bạo để lại.

Giang Du Bạch cẩn thận chạm vào ngực mình, đau đớn làm cậu rùng mình, phải ngụp một hơi lạnh, đầu ti nhạy cảm lại run rẩy kịch liệt.

Nước da của cậu trắng trẻo quá mức lại mỏng manh thịt mềm. Ngày thường chỉ cần va nhẹ vào góc bàn, vết đỏ cũng phải mất đến mười ngày nửa tháng mới hết được.

Bây giờ, những vết bầm trên người cậu hệt như ánh nắng chiều tà, đỏ rực giống máu khắp nơi.

Xong rồi, sẽ bị người khác phát hiện mất.

Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Giang Du Bạch lúc này.

Cậu không dám tiếp tục cúi xuống nhìn thảm trạng dưới thân, tự lừa mình dối người rằng sẽ không thể tồi tệ hơn vết tích bên trên được.

Dù rất hoảng sợ, nhưng Giang Du Bạch vẫn giữ được lý trí, biết bản thân không nên ở lại đây lâu.

Cậu muốn bỏ trốn trước khi nam nhân trên giường tỉnh lại, chạy thật nhanh.

Trong bóng tối, cậu đi đến bên giường, vội vơ vài mảnh quần áo cạnh đó, tăng tốc đến phòng tắm mặc vào, rồi lại lẻn ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Giang Du Bạch giả vờ bình tĩnh đi ra khỏi khách sạn, gọi taxi về nhà.

Hôm nay là Chủ Nhật, ba mẹ cậu vẫn đi làm từ sớm, trong nhà vắng hoe.

Vừa đóng cửa lại, Giang Du Bạch đã lập tức suy sụp gục xuống.

Cậu cố gắng chịu đựng, chạy bằng được lên lầu.

Sau khi vào phòng, Giang Du Bạch vừa cởϊ qυầи áo vừa mở nước đổ vào bồn tắm. Cậu nằm vào trong đó, lấy hết can đảm nhịn đau, mở ra khe nhỏ ẩn dưới thân dươиɠ ѵậŧ.