Chương 34: Giày thêu (34)

Lúc trước cậu vẫn luôn khống chế sức lực của mình, là bởi vì sợ mình vô ý dùng sức quá lớn tạo thành hậu quả khó vãn hồi.

Có điều hiện tại cũng không thể quan tâm được nhiều như vậy, giữ mạng quan trọng hơn.

Con khỉ béo phía sau chuẩn bị đánh lén, Thẩm Hoặc vòng hai vòng lụa đỏ trên tay, dùng sức đạp chân bật cao người nhảy lên phía trên nó.

Cậu vòng qua vòng lại trên người con khỉ béo, một lần nó sắp bắt được cậu thì cậu lại nhanh nhẹn né tránh. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Thẩm Hoặc dùng vải đỏ bọc con khỉ béo thành đống lớn như con cua.

Sau khi cột chặt con khỉ béo, Thẩm Hoặc cầm đèn pin rọi vào mặt nó.

Đây là một con Nhục Hầu, không hiểu tại sao nó vẫn còn có một mái tóc rậm rạp?

Chất lượng mái tóc chất lượng này cũng tốt thật đấy.

Trên mặt quái vật có rất nhiều vết sẹo, dường như là bị vũ khí sắc bén rạch qua. Dáng vẻ hiện giờ trông rất dữ tợn, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra lúc còn sống người này khá xinh xắn ưa nhìn.

Con khỉ béo nhe răng trợn mắt với Thẩm Hoặc.

Lúc này, Thẩm Hoặc bỗng nhiên phát hiện gương mặt của quái vật này trông rất quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.

“Con quái vật này trông rất quen, chị nhìn thử xem.”

Nữ quỷ im lặng một lúc, sau đó cất tiếng nói, ngữ điệu còn chứa vài phần căm ghét:

“Chu Mộng!”

“Chu Mộng? Đó không phải là cô gái thắt hai bím tóc tôi từng nhìn thấy trong ảo cảnh sao? Vì sao cô ấy lại biến thành như vậy?”

Dương Y Y giải thích:

“Năm đầu tiên sau khi tôi chết, thôn Hòe Thụ bị núi đất sạt lở chôn vùi, không có ai còn sống, nhưng tình hình cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm. Những người cậu nhìn thấy chẳng qua là hình ảnh được phục dựng qua trí nhớ của tôi mà thôi, chính bản thân tôi cũng đã dần quên mất.”

“Nói như vậy có nghĩa là thôn Hoà Thụ không phải do chị gϊếŧ sạch sao?”

Nghe được lời này của Thẩm Hoặc, Dương Y Y vô cùng kinh ngạc.

“Khi đó tôi mới chết không lâu, vì phải trốn tránh ác quỷ, cả ngày chạy đông chạy tây, làm gì có thời giờ đi để ý đám người kia. Chờ đến lúc tôi tu luyện mạnh hơn, chạy đi báo thù, thôn Hòe Thụ đã không còn.”

Ban đầu Thẩm Hoặc đã cảm thấy kỳ quái, bức tranh trên trần nhà, còn có đám Nhục Hầu treo ngược ở trần nhà cùng với đèn l*иg màu đỏ, mấy thứ này có chắc chắn có liên quan tới nhau. Giống như có người cố ý đặt mấy thứ này ở nơi dễ phát hiện, mục đích là vì muốn có người phát hiện bí mật.

Là Đồng Tam sao?

Nhưng vì sao gã lại làm thế chứ?

Thẩm Hoặc cảm thấy mình sắp chạm vào chân tướng, chỉ cần xé rách tầng vải mỏng phủ bên trên là có thể biết rốt cuộc chân tướng mà gã muốn cho cậu biết là gì.

“Bụng cô ấy lớn như vậy, là đang mang thai sao?”

Dương Y Y cũng cảm thấy không thể ngờ được.

“Hiện giờ cô ta là một quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu thật sự mang thai, chắc chắn thai nhi trong bụng là quỷ thai, mẫu tử quỷ, khó diệt nhất trên đời.”

"Thế nhưng nói đến cũng thấy lạ, ác quỷ kia đang ở đâu? Đều đã đánh ngã đàn em của nó rồi, đáng lý ra nó phải xuất hiện rồi chứ?”

“Khoan đã! Thẩm Hoặc, giờ cậu từ từ đi tới gần bụng Chu Mộng đi.”

Thẩm Hoặc nghe giọng nói kinh ngạc của Dương Y Y, từ từ tới gần bụng quái vật.

Tiếng nói của Dương Y Y trở nên dồn dập, còn có vẻ không thể tưởng tượng được.

“Sao có thể!”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Ác quỷ chui vào bụng Chu Mộng, nó muốn được sinh ra?”

“Vì sao?”

“Tạm thời không cần quan tâm điều này, mau phá huỷ tượng đá!”

Thẩm Hoặc bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng nhảy lên tượng đá, đạp đổ tượng đá đứng phía sau bàn thờ.

Uỳnh!

Tượng đá ngã xuống chia năm xẻ bảy, bụi đất mịt mù.

Con khỉ béo nhìn thấy tượng đá bị đạp đổ thì gấp đến điên rồi. Nó liều mình giãy giụa, nhưng vải đỏ quấn trên người nó quá nhiều, nó càng giãy thì càng bị thít chặt.

Tượng đá vừa bị đập vỡ, một bộ xương còn dính thịt lăn ra tới.

Một mùi tanh tưởi xộc lên.

Thẩm Hoặc xem xét bộ xương, ngoài một chút thịt nát còn dính ở phần đầu, toàn bộ thịt ở những nơi khác đều bị gặm sạch sẽ.

Ngay sau đó, lực chú ý của cậu bị một chiếc quan tài dưới đống đổ nát của tượng đá hấp dẫn.

Là một cỗ quan tài đỏ.

Bên trên quan tài còn vẽ một vài bùa chú loằng ngoằng, mực vẽ chắc hẳn là dùng máu động vật nào đó.

“Là quan tài của chị sao?”

Dương Y Y xuất hiện bên cạnh Thẩm Hoặc, ánh mắt không kiềm được kích động.

“Là của tôi!”

Chỉ thấy Dương Y Y phất tay áo, nắp quan tài bị một nguồn sức mạnh vô hình lật lên.

Một cô gái mặc áo cưới đỏ nằm bên trong, làn da vô cùng mịn màng, hoàn toàn không có dấu vết hoại tử, thoạt nhìn giống như đang ngủ, chỉ có điều đầu của cô ấy đã biến mất. Cô dâu không đầu quả thật có hơi đáng sợ, giống hệt như lúc Thẩm Hoặc mới gặp được Dương Y Y, quỷ tân nương không đầu.

Nụ cười của Dương Y Y nháy mắt đọng lại.

“Vì sao lại như vậy?!”

“Lúc trước khi tôi mới gặp được chị, dáng vẻ của chị chính là như vậy, lúc ấy thiếu chút nữa đã hù chết tôi rồi.”

“Không, không đúng! Vì sao lại không có đầu?! Ai?! Là ai lấy mất đầu của tôi!!”

Dương Y Y lộ ra đôi mắt ác quỷ, khuôn mặt dữ tợn, đây mới chính là dáng vẻ nguyên bản của cô ấy.

“Là anh.”

Đồng Tam đi từ ngoài vào, trên mặt còn có vài vết trầy da, hình dạng cánh tay cũng không bình thường.

“Đồng Tam!”

Dương Y Y nghiến răng nghiến lợi hé miệng phun ra tên của Đồng Tam.

Đồng Tam đối diện với gương mặt ác quỷ của Dương Y Y, không có chút sợ hãi nào, ngược lại là vẻ mặt cưng chiều, khiến Thẩm Hoặc nhìn mà da gà rớt đầy đất.

Tên Đồng Tam này có phải bị bệnh nặng hay không?

Không có tượng đá ngăn cản, quỷ khí của Dương Y Y tăng vọt! Quỷ khí biến thành lợi kiếm chỉ vào yết hầu của Đồng Tam.

Chỉ có điều bản thể bị thiếu đầu nên khi cô ấy tức giận, phần cổ tràn ra rất nhiều sương mù màu đen.

“Anh giấu ở đâu? Không nói tôi sẽ gϊếŧ anh!”

Đồng Tam không hề lộ ra vẻ sợ hãi, mà là vẻ mặt hưởng thụ.

Gã duỗi tay nắm lấy thanh kiếm biến hoá từ quỷ khí, quỷ khí như gai nhọn đâm vào bàn tay, máu đen nhỏ giọt trên mặt đất.

Gã cũng giống Chu Mộng, thân thể đều biến dị.

Đồng Tam đã không còn là người.

Dường như gã không cảm thấy đau đớn, từ từ tới gần Dương Y Y, lợi kiếm đâm thủng da gã.

Dương Y Y thấy vậy nhíu mày phất tay áo, lợi kiếm hóa thành một làn khói nhẹ, chui vào trong thân thể của cô.

“Anh biết em sẽ không làm hại đến anh, em vẫn luôn lương thiện như vậy.”

Dương Y Y: “?”

Thẩm Hoặc nghe được lời thổ lộ sặc mùi dầu mỡ của Đồng Tam, không nhịn được rùng mình một cái.

Dương Y Y không thèm để ý đến những lời nói ghê tởm đó, chất vấn Đồng Tam:

“Anh giấu đầu của tôi ở đâu?”