Chương 3: Giày thêu (3)

Ngày hôm sau, Thẩm Hoặc đến đoàn làm phim ký hợp đồng.

Đạo diễn Vương thoạt nhìn có vẻ hung thần ác sát, nhưng làm người cũng không đến nỗi nào. Hai người thuận lợi ký hợp đồng, đương nhiên cũng có khả năng là do “nể mặt” Bạch Bằng Huyên, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy.

Cùng ngày, Thẩm Hoặc ngồi lên xe công đi đến quỷ thành.

Ngay khi cậu mơ mơ màng màng sắp ngủ, chiếc xe đột nhiên xóc nảy lên một chút, khiến cậu giật mình tỉnh lại.

Lúc này, nhiệt độ trong sẽ bỗng trở nên lạnh lẽo. Bầu trời vốn trong xanh lại tối thui, có lẽ là do những đám mây đen đang ùn ùn kéo tới.

“Tí tách!”

Một giọt nước mưa rơi trên cửa kính xe, rất nhanh sau đó, bầu trời nổi mưa lớn. Mưa rất nặng hạt, chỉ nghe được tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên ô cửa, mà ngọn núi ở phía xa lại giống như bị phủ một tầng vải lụa trắng mỏng, không nhìn rõ hình dáng ra sao.

Sắc trời dần dần u ám, cậu nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi.

Lúc này Thẩm Hoặc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa đêm mưa mù mịt, một đôi giày thêu xuất hiện ngay sát cửa sổ, mũi giày nhiễm máu, hòa cùng nước mưa chạy lượn thành dòng trên mặt kính.

Cậu dùi dụi mắt tập trung nhìn kỹ, đôi giày thêu quỷ dị kia đã biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu vậy.

Giây tiếp theo.

Một bàn tay trắng bệch lạnh lẽo kề sát vào làn da của cậu.

Lạnh, vô cùng lạnh, lạnh đến mức bản thân cậu không kìm được rùng mình.

Thứ kia… dường như muốn hòa cùng một thể với cậu.

[Hu hu____]

Thẩm Hoặc đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cảm giác sợ hãi tim đập bình bịch mãi không thể vứt đi được.

Chờ đến khi cậu hoàn hồn lại, trên xe đã chật ních người, những người này hình như đã lên xe từ giữa đường, bởi vì cậu có thể cảm nhận được xe dừng lại dọc đường rất nhiều lần, còn có tiếng người giao lưu với đạo diễn Vương.

Sau đó cậu lại dần dần thϊếp đi, khi trợn tròn mắt tỉnh lại, bầu trời đã đổ cơn mưa. Rồi sau đó, cậu nhìn thấy một đôi giày thêu ngay sát cửa kính xe!

Cách một lớp cửa kính mỏng manh, cậu có thể cảm nhận được đôi giày thêu kia cũng đang nhìn chằm chằm cậu như cậu đang nhìn chằm chằm nó. Dường như nó muốn nói gì đó, thế nhưng nó chỉ là một đôi giày thêu, không có cách nào mở miệng.

Giày thêu kề sát vào cửa kính xe, máu loãng màu đỏ chói mắt uốn lượn trên mặt kính, thứ đó hình như còn có ý đồ đánh vỡ cửa kính để đến gần cậu.

Thẩm Hoặc cảm thấy đôi giày thêu này rất giống một con người, có máu có thịt có tư duy.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng Thẩm Hoặc lại nhìn ra điều đó trên đôi giày thêu quỷ dị này.

Vì sao trên xe nhiều người như vậy, nó chỉ đi theo mình cậu, chẳng lẽ nó có liên quan gì tới cậu sao?

Rồi sau đó một bàn tay phụ nữ lạnh lẽo đến tận xương kề sát da thịt của cậu, sơn móng tay màu đỏ nhẹ nhàng xẹt qua mi mắt cậu, rất lạnh.

Thân thể như rơi vào trong hầm băng, máu cả người đông đặc lại!

Thứ đó tới gần, thổi nhẹ một hơi lên vành tai cậu.

Trong nháy mắt, tim cậu đập nhanh hơn, dòng máu đông cứng cũng nhanh chóng lưu chuyển trở lại.

“Tí tách!”

Một giọt chất lỏng nhỏ trên mặt cậu, câu không kiềm chế được vươn tay sờ một chút, nhìn thoáng qua ngón tay.

Đó không phải nước, mà là máu! Một màu máu đỏ tươi!

[Hu hu hu!]

Là tiếng phụ nữ khóc.

“Cô ấy” khóc vô cùng đau lòng, tiếng khóc cứ như xé cổ họng phát ra, hơn nữa còn gần trong gang tấc, cứ như đang ở ngay sát bên tai cậu.

Không sai, là tiếng khóc của thứ đang ghé sát vào người cậu.

Cả người Thẩm Hoặc cứng đờ, máy móc quay đầu lại.

Cậu nhìn thấy một cô gái mặc hỷ phục màu đỏ sang quý, dáng người lồi lõm quyến rũ, chỉ cần nhìn dáng người có thể đoán được “cô ấy” rất xinh đẹp. Thế nhưng…

“Cô ấy” không có đầu!!!

Đầu của “cô” hình như là bị vũ khí sắc bén nào đó cắt ra, có hơi giống dáng vẻ của chiếc rìu, trên mặt cắt còn đọng lại một khối máu đen cùng một vài vết gồ ghề. Dường như là khi bị chém đầu, một phần da nối với cổ không bị cắt đứt hoàn toàn, cái đầu treo vẫn lủng lẳng trên cổ, để lại một đôi mắt trợn trừng không thể nhắm lại, đưa qua đưa lại theo nhịp lắc của cái đầu.

Khi bị một chiếc rìu nặng nề chém tới, máu tươi phun bốn phía, bắn đầy lên thân thể kẻ cầm rìu.

Oán hận, phẫn nộ, không cam lòng.

Đó là ngụm oán khí cuối cùng trước khi chết của ma nữ không đầu.

Thẩm Hoặc bị dọa mềm nhũn cả chân, chờ đến khi cậu mở to mắt lần nữa, thở hồng hộc nhìn dáo dác xung quanh. Không có gì cả.

Lại nhìn đến cửa kính xe, bên ngoài quả thật đang mưa, nhưng không có đôi giày thêu quỷ dị kia.

“Là mơ sao?”

Thẩm Hoặc lầm bầm từ nói, lau mồ hôi lạnh trên trán đi, thở phào nhẹ nhõm.

“Hả, cậu nằm mơ à? Là gặp ác mộng sao?”

Lúc này một cái đầu thò ra từ chỗ ngồi trước mặt, làm Thẩm Hoặc sợ tới suýt hét toáng lên.

Cô gái trước mặt rất xinh đẹp, đầu búi hai búi tóc xù. Cô ta có mái tóc được nhuộm màu hồng nhạt, trang điểm thành kiểu Lolita đáng yêu.

Khi nhìn thấy Thẩm Hoặc, đôi mắt cô ta hơi chớp chớp, thoạt nhìn vừa linh động vừa dễ thương. Có điều cằm của cô ta hơi mất tự nhiên, phần nhọn hoắt của chiếc cằm tì trên thành ghế da, làm khuôn mặt của cô ta trông giống hệt Xà Tinh trong phim hoạt hình Anh em hồ lô, khiến người khác cảm thấy không nỡ nhìn thẳng.

Nhưng Thẩm Hoặc lại không nhìn mặt mà chỉ nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô ta.

Không biết có phải cậu chưa tỉnh ngủ hay là ngủ đến ngu người rồi, hoặc là cảnh trong mơ và hiện thực đang chồng chéo lên nhau. Hình như cậu nhìn thấy ma nữ không đầu kia, “cô ấy” đang bám vào vai cô gái trước mặt, bàn tay sơn móng tay đỏ khe khẽ vuốt ve mặt cô ta.

Chẳng qua chỉ trong giây lát, bên tai lại xuất hiện tiếng khóc hu hu, ma nữ áo đỏ không đầu kia lại biến mất không dấu vết.

Hồi lâu sau, Thẩm Hoặc mới tìm lại được giọng nói của mình, trả lời cô gái:

“Không, không có.”

Cậu vô thức lấy đầu ngón trỏ gãi nhẹ nốt ruồi son trên khóe mũi, đây là động tác nhỏ cậu thường làm mỗi khi căng thẳng.

Ánh mắt cô gái hiện lên một tia ghen ghét.

Chàng trai trước mặt này có vẻ ngoài còn xinh đẹp hơn cả con gái. Khuôn mặt tinh xảo không cần tô son trát phấn, tuy chỉ mặc một chiếc áo thun cùng quần jean đơn giản cũng không khiến cậu trông ẻo lả yếu ớt, ngược lại còn lộ ra cho người ra cảm giác chí khí kiêu hùng của tuổi trẻ.

Điều này khiến cô ta cảm nhận được một mối nguy hiểm ngầm, thanh niên này sẽ che lấp hết ánh sáng của cô ta, cậu có lẽ sẽ trở thành chướng ngại vật trong tiết mục mùa này.

Nhưng sự ghen ghét trong ánh mắt cô ta được che lấp rất khá, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười ngọt ngào, duỗi tay về phía Thẩm Hoặc tự giới thiệu bản thân.

“Chào anh, tôi tên là Thích Mộng Mạn, là một beaty blogger trên app Đậu Đậu, rất vui khi được quen biết anh.”

Cô ta tự cho rằng bản thân đã che giấu rất tốt, nhưng rất tiếc, dù chỉ thoáng qua nhưng không qua được con mắt từng trải của Thẩm Hoặc.

Sự ghen ghét chợt lóe qua trong mắt Thích Mộng Mạn đã bị cậu nhìn thấy hết, nhưng Thẩm Hoặc sẽ không thèm để ý đến, bởi vì cậu đã nhìn quen thứ đó trong ánh mắt của Bạch Bằng Huyên.

“Thẩm Hoặc.”

Nói thêm một từ nữa cũng ngại mệt.

“Cái gì?!”

Thích Mộng Mạn nghe được cái trên Thẩm Hoặc này, đột nhiên kinh ngạc hô to một tiếng, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong xe.