Chương 12: Giày thêu (12)

Thẩm Hoặc tìm ở trong phòng một lúc, muốn tìm xem có chứ gì có thể cố định chân hay không, nhưng mà không tìm được cái gì cả. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy nẹp tranh tròn trên bức tranh giày thêu.

Thẩm Hoặc chắp tay trước ngực, vẻ mặt đứng đắn nói với bức tranh:

“Chị gái quỷ, mượn tạm đồ của chị dùng một chút, cũng có thể giúp chị tìm được nhân lực miễn phí, đừng có trách tôi nha!”

Cậu nhẹ nhàng rút hai thanh nẹp tranh ra, cố định chân của cô gái lại.

Cô gái đau đến mức liên tục hít hà, hai mắt đỏ bừng, nhưng mà lại không hề khóc.

Đúng là một cô gái hiếu thắng. Trong lòng Thầm Hoặc thầm nghĩ.

“Ở trên xe tôi không giúp cậu, không ngờ rằng cuối cùng cậu là người duy nhất mở cửa cho tôi. Thẩm Hoặc, thật xin lỗi, tôi xin lỗi cậu vì hành vi lúc trước.”

Thẩm Hoặc liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói:

“Chẳng ai lại tự dưng đi giúp một người không quen biết, chị cũng đâu có sai.”

Thẩm Hoặc càng nói như vậy, cô ấy càng cảm thấy áy náy.

“Làm quen lại một lần nữa, tôi tên là Ổ Đồng.”

Ổ Đồng…

Cậu cũng nghe qua tên người này. Mỗi bài hát của cô ấy đều là tác phẩm kinh điển, thường được đứng trong bảng xếp hạng nhạc hot. Chỉ là người hát thì lại không được nổi tiếng như vậy.

Không ngờ cô ấy cũng tham gia show trực tiếp kinh dị, phải nói là cô gái này lớn gan hay là ngốc nghếch đây.

“Được rồi!”

Thẩm Hoặc đỡ cô ngồi trên sofa, quay đầu nhìn cửa phòng. Bên ngoài hình như đã không còn động tĩnh gì nữa.

“Vừa rồi chị thấy cái gì vậy?”

Thẩm Hoặc không hỏi còn tốt, vừa hỏi sắc mặt Ổ Đồng lập tức trắng bệch. Trong ánh mắt của cô hiện lên một tia sợ hãi, hít sâu phun ra một chữ:

“Quỷ!”

Cô vừa dứt lời, ánh đèn trong phòng đột nhiên lập lòe hai cái, giống như có thứ vô hình nào đó đang đùa dai, cố ý đe dọa hai người.

Ổ Đồng vô thức rụt người vào góc sofa, mãi đến khi ánh đèn không còn lập lòe nữa. cô mới thở hổn hển, bắt đầu kể những chuyện mình đã trải qua.

Ổ Đồng dùng giọng nói chan chứa tình cảm miêu tả những chuyện đã xảy ra trên người mình, khiến Thẩm Hoặc nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Ổ Đồng là một ca sĩ, cô rất thích ca hát.

Bài hát của cô rất nổi tiếng nhưng bản thân cô thì lại chìm nghỉm, cho nên cô ấy muốn thử đổi hướng sang quay show trực tiếp. Bản thân cô thích mấy chuyện thần bí ít được chú ý, cho nên khi đạo diễn Vương ném cành ô liu cho cô, Ổ Đồng không ngần ngại đồng ý luôn.

Trên đường tới đây cô thật sự cảm thấy hưng phấn, đặc biệt là khi gặp được chuyện quái quỷ như vậy. Tuy rằng rất sợ hãi nhưng cô lại hưởng thụ quá trình sợ hãi này.

Vừa đi vào khách sạn, show trực tiếp đã bắt đầu rồi.

Cô ngồi trước camera chia sẻ với fans về cảm thụ của bản thân khi tham gia show kinh dị. Một lần chia sẻ này chia đến tận 12 giờ.

Khi cô vừa định đóng camera để đi ngủ, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, sau đó tiếng của đạo diễn Vương vang lên.

Cô không hề nghĩ ngợi trực tiếp đi ra mở cửa.

Nhưng khi cô vừa mở cửa bên ngoài không có bất cứ một thứ gì, đang lúc cô xoay người chuẩn bị đóng cửa thì cảm giác có một hơi thở lạnh lẽo đánh úp lại, giống như có người đứng ở phía sau mình thổi một hơi lạnh vào tai.

Trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, cô lập tức quay đầu nhìn về phía sau.

Không có thứ gì cả!

Ngay lúc cô buông lỏng cảnh giác tiếp tục quay đầu đóng cửa, một khuôn mặt quỷ dữ tợn treo trên trần nhà đối diện với cô. Ổ Đồng nhìn rất rõ ràng, con quỷ đó còn cười, cười đến đặc biệt âm u.

Cô quá sợ hãi, không nhịn được kêu ra tiếng, vô thức chạy ra bên ngoài. Không ngờ con quỷ kia lại đi theo cô, có ý định chiếm túi da của cô.

Ổ Đồng trượt chân té một cái, không thể chạy được nữa, chỉ có thể bò trên mặt đất.

“Móng tay của nó vừa dài vừa nhọn, tôi có thể cảm giác được nó dán lên làm da của tôi, ý đồ chui vào.”

Khi miêu tả lại cảnh thứ kia muốn lột da mình để chui vào, Ổ Đồng nói vô cùng cẩn thận, nói xong không tự chủ được muốn nôn, dường như phải nôn hết toàn bộ nội tạng ra mới được.

Thẩm Hoặc đẩy thùng rác đến trước mặt của Ổ Đồng, cô nói cảm ơn rồi ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo.

Thẩm Hoặc nghiền ngẫm lại những tin tức Ổ Đồng mang đến.

Lột da?

Vì sao lại muốn lột da người sống?

Thứ kia muốn trở thành người sao?

Trở thành người thì có thể làm gì? Thần không biết quỷ không hay lẫn vào bên trong những người sống, sau đó lại lần nữa chui vào thân thể của những người khác?

Thẩm Hoặc bị chính hình ảnh mình tưởng tượng ra dọa sợ.

Việc này cũng khiến Ổ Đồng kỳ quái liếc mắt nhìn cậu một cái, Thẩm Hoặc che giấu ho khan một tiếng, tùy ý hỏi:

“Vừa rồi chị nói là chị vẫn còn đang mở quay trực tiếp à?”

Ổ Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoặc, ai biết Thẩm Hoặc cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại cô. Khóe miệng của cậu co rút.

“Thế có nghĩa là toàn bộ quá trình vừa rồi đều bị quay lại ư?”

Thân thể Ổ Đồng cứng đờ.

Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của Ổ Đồng, Thẩm Hoặc đã đoán được hình ảnh đạo diễn Vương điên cuồng vò đầu.

Đúng như Thẩm Hoặc suy đoán, trên mạng đều đã nháo nhào cả lên.

[Bố đệch, vừa rồi là cái thứ gì vậy?!]

[AAA…. Tôi sợ tới mức ném cả điện thoại… Huhu… cái thứ kia đến cuộc cuối cùng là cái gì vậy?! Sao lại biết bay thế?!]

[Ôi tim của tôi! Tôi mới kịp chụp lại màn hình, cái thứ dọa người đó là gì vậy hả?!]

Sau đó bạn mạng kia không ngại phiền quăng ảnh chụp màn hình của mình nên mạng.

Có một vài người tò mò click vào xem, một click này thiếu chút nữa tiễn bọn họ đi gặp ông bà ông vải.

Màu sắc trong ảnh chụp chủ yếu là đen trắng, mà trong bóng đêm có một khuôn mặt quỷ dị bép dí núp ở một góc trần nhà, chỉ cần vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nó.

Chỗ quỷ quái nhất, rõ ràng trời tối như thế, mắt thường chỉ nhìn thấy nó mơ hồ là một gương mặt quỷ, nhưng quái lạ là cư dân mạng có thể cảm nhận được thứ kia đang cười.

Chính là kiểu cười trào phúng!

Cư dân mạng: [Cái đền đệt!]