Chương 8: Lão điên ra tay

Dịch + biên: Tam ca ba bóng trắng

Cuối cùng tôi thở phào một hơi.

Nhưng cũng chỉ có thể cố gắng hết sức không phát ra động tĩnh gì.

Chít chít.

Âm thanh rất nhỏ thôi nhưng khiến tôi cứng đờ người.

Có thứ của nợ gì đó đầy lông chui vào ống quần tôi.

Con chuột trời đánh!

Nó giống như cố tình luồn theo ống quần, nhanh chóng mò thẳng đến hạ bộ.

Phàm là đàn ông, gặp cảnh này thì nhịn thế chó nào được.

Tôi đứng phắt dậy hét toáng lên, không ngừng vỗ vào hạ bộ, con chuột cũng từ trong ống quần rơi ra, kêu chít chít rồi chạy mất hút.

Nhưng mà cặp mắt đầy tử khí kia lại hướng về phía tôi.

Vương Thiết Trụ vẫn chưa rời khỏi đây, hắn cúi đầu nhìn người giấy trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Sau đó hắn giận dữ gào lên, ném người giấy qua một bên.

Hắn phóng lên như bay, lao về phía tôi, vươn bàn tay với bộ móng đen kịt dài ngoằng đến cả năm phân ra.

“Hiên à, chạy mau!”

Lão già điên vẫn đang cố thủ sau tấm ván cửa đột nhiên đẩy cửa phóng ra.

Tôi xoay người chống tay lên người Vương Thiết Trụ nhảy ra khỏi quan tài, lúc này tôi cũng bất chấp mọi thứ, cắm đầu chạy ra phía cửa.

Nhưng cửa tiệm bất thình lình đóng chặt, kéo mạnh cách mấy cũng không mở ra nổi.

Tôi xoay người lại, lúc này lão già điên đang châm lửa vào ngọn đèn dầu, ngọn lửa sáng lên đỏ rực.

Vương Thiết Trụ hình như rất sợ cây đèn dầu này, không dám lại gần.

Nhưng mà bây giờ tôi cũng không thể ra ngoài, cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách hay.

“Cầm lấy!”

Lão điên ném cây đèn dầu cho tôi.

Sau đó không biết ông ấy móc ở đâu ra một tờ giấy màu vàng, cắn nát đầu ngón tay rồi vẽ bùa.

Vương Thiết Trụ nhào đến chỗ lão già điên.

Lão điên thuận tay ném một nắm gạo nếp ra.

Vương Thiết Trụ vừa vừa chạm phải gạo nếp thì như phải bỏng, hắn gào to lùi về sau, lão điên nhân cơ hội này, dán lá bùa lên trán Vương Thiết Trụ.

Leng keng…

Tiếng chuông đồng vang lên.

Trên tay lão điên không biết từ khi nào đã có thêm một cái chuông đồng, lóe ra ánh vàng.

Vương Thiết Trụ lại ngoan ngoãn hẳn ra.

Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc.

Hiện giờ tôi dám chắc, lão già điên trước mặt chính là người cản thi Tương Tây!

Một chuỗi hành động mượt mà như nước chảy mây trôi.

“Á!”

Vương Thiết Trụ đột nhiên ngẩng đầu lên, lá bùa trên trán hắn lắc lư như sắp rơi ra.

“Hung dữ tới vậy sao?”

Lão điên vẫn không hề tỏ ra bất ngờ.

“Hiên, qua đây giúp lão ném thứ này vào quan tài!”

Tôi sốt sắng đi tới.

Bây giờ tôi không còn sợ nữa, lúc biết được lão điên chính là người cản thi, người làm nghề “tẩu âm”, tôi biết mình đã được cứu rồi!

Tôi khiêng cánh tay Vương Thiết Trụ, còn lão điên nhấc một chân của hắn lên.

Sau đó tôi và lão điên hợp sức nhét Vương Thiết Trụ vào quan tài.

Lão điên đậy nắp quan tài lại.

Cùng lúc đó, ông ấy còn thuận tiện rút ra một cuộn dây đỏ giắt ở bên hông, bình thường vốn không nhìn thấy được.

Cột ngang ba vòng, dọc ba vòng.

Trong quan tài, Vương Thiết Trụ đang giãy đùng đùng, nhưng đúng là thần kỳ.

Mặc kệ hắn giãy giụa kiểu gì, quan tài cũng không hề đóng đinh, chỉ có sợi dây đỏ mỏng manh giữ lại nhưng thứ bên trong lại không thể nào thoát ra được.

Sáu mặt của quan tài, mỗi mặt đều được lão điên dán lên một lá bùa màu vàng.

Quan tài lập tức không còn động tĩnh gì nữa.

“Dữ thật đấy!”

Lão điên thở dốc một hơi, cuối cùng cũng làm xong.

Tôi xoay người đi vào buồng trong, lấy ra một vò Nữ Nhi Hồng, là rượu quý ông nội tôi cất kỹ cũng được hơn ba mươi năm rồi, chưa ai trong nhà tôi được uống.

Tôi cố ý đi mua thêm cả thịt bò.

Rồi bưng cả rượu thịt lên.

“Cảm ơn ân cứu mạng của ông, đây là rượu quý của ông nội cháu, còn thịt bò là chiều nay cháu mua trên thị trấn để dành biếu ông!”

Lão già điên cũng không hề khách khí.

Mở nắp vò Nữ Nhi Hồng, vừa ngửi qua đã sảng khoái thốt lên: “Rượu ngon!”

Nói xong đưa lên miệng tu ừng ực một hớp lớn.

Sau đó tiếp tục cầm thịt bò lên cắn, rồi chuyển vò rượu qua cho tôi.

“Làm một hớp đi!”

“Cháu không uống rượu!”

“Uống!”

Lão điên ra lệnh cho tôi phải uống, rồi mới nói: “Thứ này nặng âm, uống một hớp rượu có thể xua đi chút âm khí.”

Tôi nhấp một hớp, sau đó ho sặc sụa.

Lão điên cười ha hả, vừa uống rượu vừa nói: “Hiên à, chuyện này còn chưa xong đâu.”

“Hả!”

Tôi ngồi thu lu dưới đất.

Nhưng nghĩ đến lão già điên trước mặt chính là người cản thi có thể cứu được mạng mình, tôi cũng không băn khoăn nữa.

“Lão điên, à không! Ông nội điên, ông không phải chính là người cản thi sao.”

“Ông Hàn có nói với cháu, có năm loại người có thể cứu cháu, nhưng ở khu vực này chỉ có người cản thi mới cứu kịp.”

“Ông cho cháu biết, chuyện này phải giải quyết thế nào đây?”

Lão điên không thừa nhận cũng không phủ nhận mình là người cản thi, lại nói: “Người có đủ loại khác nhau, thi cũng phân ra tam cương ngũ thường! Có xác chết tha hương, sẽ có người hiệu lệnh khởi thi, đấy gọi là cản thi”

“Như vậy, nếu người chết có oán niệm sâu đậm, tâm nguyện chưa được hoàn thành thì khó có thể hiệu lệnh được!”

Lão điên vỗ vỗ vai tôi, thành thật nói ra: “Nếu như thật sự muốn giải quyết, vậy thì phải tra rõ chân tướng cái chết của Vương Thiết Trụ, oan hồn hắn được giải thoát, mới xem như xong chuyện!”

Chân tướng cái chết!

Kỳ thật trong lòng tôi có một vài suy đoán.

Đầu tiên là Vương Thiết Trụ chết quá đột ngột, nhà họ Vương đặt mua quan tài cũng rất vội vàng, như vậy có thể đến nhà họ Vương tìm kiếm chân tướng mà thôi.

Hứa què chết rồi, tôi cũng bị liên lụy theo.

Chuyện này tôi phải tính sổ với nhà họ Vương mới được.

“Cháu nhất định sẽ tìm ra chân tướng.”

Lão già điên cười khà khà, chắc là do uống nhiều quá, lại nằm phịch ra đất, gối đầu lên một khúc gỗ.

“Vậy cậu phải nhanh lên một chút, vận khí của cậu không tệ, lại có được cả gỗ hòe nghìn năm, bằng không trong vòng hai ngày Vương Thiết Trụ sẽ lại phá quan tài đòi mạng, hiện giờ thì có thể giam hắn được năm ngày.”

Lão già nói xong thì nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Tôi vội vàng đi ra ngoài, đến một nhà nghỉ trên thị trấn ở tạm qua đêm.

Sáng sớm hôm sau, tôi đi đến nhà họ Vương, lần này nhà họ Vương làm đám khá rình rang.

Tính đến bây giờ, tất cả những người khiêng Vương Thiết Trụ hôm ấy đều đã chết hết.

Do đám tang còn đang diễn ra, tôi bèn đi mua ngay một bộ đồ tang, trà trộn vào đội ngũ khóc tang của nhà họ Vương.

Giữa trưa bày cỗ xong xuôi, tôi lại tiếp tục đi lục lọi tìm kiếm.

Chẳng mấy chốc tôi phát hiện ra ở linh đường bày sáu cỗ quan tài nằm ngay ngắn, lúc đầu chỉ có một cái, cũng chính là cái của Vương Thiết Trụ.

Tôi liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Bảy thước sáu, đáy đen sơn đỏ.

Không lằng nhằng nữa, tôi chui tọt vào, bên trong quan tài đã nằm sẵn một người, mấy hôm nay có chuyện gì mà mình chưa từng gặp phải chứ, nên tôi cũng bạo gan chui vào nằm.

Nằm một hồi, cơn buồn ngủ kéo đến.

Đã hai ngày thức trắng không được nghỉ ngơi đảy đủ nên tôi cứ thế thϊếp đi từ lúc nào không biết.

Đến khi tôi tỉnh lại, lặng lẽ mở hé nắp quan tài nhìn ra ngoài thì trời đã tối rồi.

Cửa linh đường vẫn đóng chặt.

Tôi đang định chui ra thì cửa linh đường chợt mở ra.

Một lão đạo sĩ để râu dê mặc đạo bào màu vàng, cùng với một người đàn ông cỡ ngoài năm mươi tuổi đi tới.

Người đàn ông kia tôi biết, gã là gia trưởng nhà họ Vương.

Hai người đó bước vào, gia trưởng nhà Vương còn nhìn quanh một hồi, không thấy ai mới đóng cửa lại.

“Đàm bán tiên, bây giờ phải làm sao đây?”

“Hiện tại thi thể trấn trạch đã chạy mất, hôm nay lại chết thêm một người, cứ tiếp tục như vậy làm sao được!”