- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch
- Chương 6: Lão điên vui giận thất thường
Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch
Chương 6: Lão điên vui giận thất thường
Dịch + biên: Tam ca ba bóng trắng
Tôi lập tức cởϊ qυầи, cố gắng mãi mới tè ra được một bãi, tôi run lẩy bẩy, cảm giác ớn lạnh kia lại càng mạnh mẽ hơn.
Tôi kiểm tra lại số bước mới vừa đi được.
Sau đó bước mười bước về phía Đông, năm bước về phía Tây như được dặn.
Quả nhiên nhìn thấy một ngôi mộ đơn độc không có bia.
Đào thôi!
Một xẻng, hai xẻng, chẳng mấy chốc đã đυ.ng phải nắp quan tài.
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua.
Đèn dầu phụt tắt, tôi đứng tim mất nửa nhịp, toàn thân cứng đờ như bị đổ chì, không thể nhúc nhích được.
Lão điên đã từng nói, nếu đèn dầu tắt thì tôi cũng toi mạng.
Đột nhiên có cái gì chọc vào sống lưng của tôi một cái.
“Cậu thanh niên, sau lưng cậu có người hay không?”
Là giọng nói âm trầm khàn đυ.c của một ông già.
Lại thêm một cơn gió lạnh thổi tới, tôi cảm giác lỗ chân lông khắp người nhói lên như bị kim châm, đau không chịu được.
Như bị vô số cây kim đâm vào người.
Tôi cố gắng tìm cách thắp lại đèn dầu, âm thanh kia lại vang lên: “Cậu thanh niên, sau lưng cậu có người hay không?”
“Không có!”
Tôi hét lên, cảm giác khó chịu kia tự nhiên biến mất.
Tôi thở ra một hơi, mồ hôi đầm đìa, tay chân mềm nhũn.
Cây đèn dầu thế mà tự nhiên cháy lên lại.
Nhưng lạ là ngọn lửa lại có màu xanh lam.
Không chỉ là lửa của ngọn nến trở thành màu lam, cả bãi tha ma này rất nhiều chỗ đều phát ra ánh lửa xanh lam lập lòe.
Lửa ma trơi!
Tôi từng nghe những người già kể lại.
Bãi tha ma là nơi nhiều tà tình.
Nếu có lửa ma trơi xuất hiện, chứng tỏ có cô hồn dã quỷ sắp hiện thân.
Tôi tự đánh mạnh vào đùi một cái, cảm giác đau đớn khiến ý thức của tôi tỉnh táo lại, vội vàng cầm xẻng đào như điên.
Một nhát bổ quan tài ra.
Thò tay vào trong sờ soạng một hồi, tôi tóm được thứ gì đó giống như cái trụ bằng đồng, sau đó lôi ra nhìn thử.
Tôi lập tức sợ mất hồn mất vía.
Thứ đó chính là một khúc xương đùi!
Mở nắp quan tài ra, nào thấy pháp bảo gì, đây rõ ràng là một bộ xương khô từ đời tám quách nào rồi.
Tôi vội vàng leo ra ngoài.
Xách đèn dầu cắm đầu chạy thục mạng.
Được vài bước tôi lại dừng chân, giờ mà tay không trở về thì làm sao ăn nói với lão điên đây!
Tôi không nên tin lời lão điên kia mới phải.
Thế này chẳng phải là giả thần giả quỷ lừa người ta à!
Nhưng mà trở về như vậy thì tôi lại không cam lòng.
Dù sao quan tài cũng mở ra rồi, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót chứ.
Tôi tìm quanh nhặt được một cái chiếu, giũ sạch bụi rồi quay trở lại ngôi mộ kia.
Tôi vừa đào, vừa lẩm bẩm: “Nếu ngài có bắt tội thì cũng đừng tìm tôi, toàn do lão điên kia bảo tôi làm cả đấy!”
Tôi gom xương cốt lại rồi xách đèn chạy một mạch về nhà.
Đời tôi chưa từng làm chuyện hoang đường như vậy bao giờ.
Buổi tối hôm nay cũng rất kỳ lạ, trong thôn yên tĩnh đến lạ.
Ngày thường ít ra còn vài tiếng chó sủa lác đác, sao hôm nay lại im phăng phắc như vậy chứ.
Lão già điên bình thường đều sẽ ngủ ở trong căn nhà hoang cạnh con lạch nhỏ.
Mấy năm trước, nơi này có một vườn cây ăn quả, một gia đình hai vợ chồng nhận thầu khu đất ấy, về sau làm ăn không tốt nên đóng cửa, nhà cửa ở đó cũng bỏ hoang.
Tôi đẩy cửa xông vào.
Lão điên đang ngủ say như chết.
“Sao ông lại chơi khăm cháu như vậy!”
Tôi ném cái chiếu xuống, xương cốt bên trong văng ra tứ tung trên nền đất.
Lão già điên mở to mắt, điên điên khùng khùng hỏi tôi: “Tôi chơi khăm cậu khi nào?”
“Pháp khí ở đâu ra? Tôi lại còn tin ông chạy đi lấy pháp khí gì đó để đối phó với Vương Thiết Trụ nữa chứ.”
Lão già điên chỉ tay vào mặt tôi cười sằng sặc.
“Lão bảo dùng pháp khí đó đối phó Vương Thiết trụ hồi nào?”
“Ông!”
“Vậy cũng là ông xúi bẩy tôi làm chuyện thất đức đào mồ quật mả của người ta lên!”
Sắc mặt lão điên dần dần nghiêm túc lại, tôi cũng coi như nhìn ra, ông ta không hổ là tên điên hỉ nộ vô thường.
“Hiên à, cậu bới móc mồ mả người ta chưa đủ, lại còn tự ý cầm xương cốt người ta về đây, như vậy là bất kính với vong linh người chết! Cậu đã tự đào hố chôn mình rồi!”
“Lão bảo cậu đi lấy pháp khí, không có thì thôi, cậu lấy xương cốt người ta về làm gì? Đúng là tự tìm chết mà!”
Mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng, hít thở không thông.
Trước mắt tôi chợt tối sầm, lảo đảo lùi về sau hai bước, là lão điên vừa táng một cái vào trán tôi.
Cảm giác choáng váng mơ hồ bỗng nhiên tan biến không ít.
“Lão quỷ đó hỏi cậu phía sau có người hay không, cậu trả lòi cái gì?”
Tôi giật bắn mình, sao lão điên lại biết chứ, bây giờ tôi đã thật sự tâm phục khẩu phục lão rồi.
“Cháu bảo là không có.”
Lão già điên nghiêm túc nói: “Cậu đào mộ người ta lên, lấy xương người ta ra, người ta đã tức rồi, người ta không phải hỏi phía sau ngươi có người không, mà là hỏi cậu có muốn tuyệt hậu hay không?”
“Nếu như cậu không trả lời, về sau đừng nghĩ đến việc sinh con nối dõi nữa.”
“Hả!”
Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như thế.
Tôi cảm thấy mình như bị ăn một quả lừa, ngồi phịch xuống đất bất động.
Nhưng bây giờ phải tạm gác chuyện đó lại đã, Vương Thiết Trụ sắp đến lấy mạng tôi rồi, tôi vội cầu xin lão già điên.
“Tạm thời không nói tới chuyện có con hay không nữa.”
“Bây giờ đằng trước có Sói, đằng sau có Hổ, cháu sắp bị ông hại chết rồi đây! Nếu như pháp khí không phải dùng để đối phó Vương Thiết Trụ, vậy nửa đêm nửa hôm ông bắt cháu đi đào mộ làm gì?”
Lão già điên lại cười hề hề.
“Tại vui đấy.”
Tôi chỉ muốn chết quách cho xong, lão điên đó thì vui, nhưng tôi thì thảm rồi.
“Chết thì chết!”
Tôi cũng sợ đến cực điểm rồi, không còn thiết tha gì nữa.
“Chết rồi không phải sẽ thành quỷ sao? Vương Thiết Trụ lúc còn sống là một tên chết nhát, thành quỷ rồi lại ngông tới vậy.”
“Tổ sư nhà nó! Chờ tao biến thành quỷ rồi xem tao xử mày thế nào!”
Lão già điên thấy tôi như thế, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.
“Hiên à, âm dương tương cách nhưng cũng tương thông, có thù báo thù, có oán báo oán, pháp thế gian có được có mất, phải xem bản thân nhìn nhận ra sao.”
Tôi rất muốn hiểu rõ lời này của lão điên có nghĩa là gì.
“Lẽ nào ý ông là Vương Thiết Trụ chết oan, nếu như cháu có thể giúp Vương Thiết Trụ giải nỗi oan khuất, lấy lại công bằng cho hắn thì hắn sẽ không làm khó cháu nữa?”
Lão điên chỉ im lặng mỉm cười nhìn tôi.
Tôi dập đầu lạy ba cái, sau đó đứng dậy chắp tay nói: “Cháu ít học, nghe không hiểu những lời ông nói, nhưng cháu lại hiểu một điều.”
“Xin ông hãy giúp cháu với! Ông bảo cháu làm gì cũng được!”
Lão già điên không nói gì, chỉ chỉ vào chỗ bên cạnh mình.
“Hiên à, lại đây ngồi, để tôi từ từ kể rõ căn nguyên ra sao cho cậu nghe.”
Tính ra Vương Thiết Trụ cũng thật đáng thương.
Tôi nghe lão điên kể về thân thế của hắn.
Nhà họ Vương nổi tiếng là gia đình giàu có trong vùng, đương nhiên hiện tại không gọi là tài chủ nữa, phải gọi là người có tiền.
Mộ tổ nhà họ Vương chọn được chỗ tốt, tổ tiên từng có cả quan lớn lẫn tú tài.
Sau này tuy bị đấu tố và xét nhà, nhưng nhà họ Vương cũng rất khôn ngoan, bao nhiêu đồ tốt đều giấu hết trong mộ tổ.
Nhưng làm vậy cũng là đã phá thế phong thủy.
Tuy nhà họ Vương vẫn xem như giàu có trong vùng, nhưng của nả chẳng còn bao nhiêu, ngày càng sa sút.
Vương Thiết Trụ qua đời, vừa vặn có thể trở thành thi thể trấn trạch cho nhà họ Vương.
Cái gọi là thi thể trấn trạch, chính là người chết trẻ, nhưng lại mang mệnh cách vượng tài.
Làm một cái quan tài bảy thước sáu đáy đen sơn đỏ.
Đây gọi là khóa hồn, quàn mười ngày sau đó chọn một nơi có phong thủy tốt hạ táng, tốt nhất là bên cạnh có cây hòe và mạch nước ngầm.
Dùng cách này để giữ cho gia tộc vĩnh viễn hưởng phú quý.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch
- Chương 6: Lão điên vui giận thất thường