- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch
- Chương 17: Xuống nước vớt xác
Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch
Chương 17: Xuống nước vớt xác
Dịch + biên: Tam ca nặng vía
Buổi chiều tất cả mọi người đều tụ tập tại ao cá mà chú Cung nhận thầu.
Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, tôi nhảy vào trong ao cá.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu tìm kiếm thi thể dưới nước.
Không bao lâu tôi đã nhìn thấy một cái túi vải bố chôn dưới lớp bùn cát, tôi bèn kéo nó lên.
Một con cá dài một mét bơi về phía tôi.
Tôi bình tĩnh nhìn nó, trong tay có thêm một con giao, lao vào quần nhau với nó.
Tôi nín thở một hơi dài, tay cầm dao đâm xuyên qua bụng của con cá, máu tươi chảy ra, con cá này cũng tắt thở.
Tôi đang định bơi lên.
Nhưng chân trái lại bị cái gì đó bắt lấy.
Tôi cúi đầu nhìn lại, là một cô gái, gương mặt trắng bệch đang trừng tôi lom lom.
Qua ba năm, mấy thứ này tôi cũng thấy nhiều rồi.
Một tay kết ấn, nữ quỷ nước kia lập tức lộ ra vẻ sợ hãi.
Ấn tôi đang kết chính là Đấu trong “Cửu Tự Chân Ngôn”, con quỷ kia sợ hãi nên buông chân của tôi ra.
Tôi trồi lên mặt nước.
Ném cả con cá lẫn túi bố kia lên bờ.
Mọi người tới gần, chú Cung chỉ vào con cá kia nói: “Chính là con cá này, nhìn kỹ mới thấy đúng là không giống cá thường gì cả, mắt nó màu đỏ kìa!”
Tôi cũng chẳng giải thích thêm.
Con cá này do ăn thịt người nên tròng mắt mới biến thành màu đỏ như thế.
Tôi mở cái túi kia ra, bên trong là một bộ xương trắng, cái túi đã bị rách một lỗ, chắc là con cá đó đã chui vào cái lỗ này để ăn thịt.
Thấy vậy, chúng tôi lập tức báo chính quyền.
Bên phía chính quyền tới nơi, chăng dây phong tỏa nơi đây.
Tôi kể rõ mọi chuyện với đội trưởng Tiền.
“Ao cá nhà họ Cung thông với con sống, cái túi đựng xác này là thuận theo nước sông chảy vào đây, bởi vì địa thế nơi này trũng, lại là ao cá, cái túi này cũng chìm xuống đáy ao.”
“Ngoài ra, cô gái này bị chết oan.”
“Cô ấy bị người ta xâm phạm rồi gϊếŧ chết, hung thủ thừa dịp mưa to, nước sông dâng cao nên vứt xác xuống sông.”
Đội trưởng Tiền kiểm tra một lượt, phần hộp xọ của bộ xương có dấu vết bị vật cứng tấn công.
“Cậu cũng khá đấy.”
Đội trưởng Tiền nói với vẻ bội phục, tôi còn nói thêm: “Các anh có thể điều tra kỹ hơn về Hứa Văn Viễn trên thị trấn, nhưng tôi muốn hạ táng bộ xương này cái đã.”
Tôi cũng cung cấp cả manh mối.
Mặc dù đội trưởng Tiền có vẻ bán tín bán nghi, nhưng vẫn sai người đi điều tra thử.
Quả nhiên, vài tiếng sau, Hứa Văn Viễn đã bị còng đầu, bởi vì phía chính quyền tìm ra đồ dùng của cô gái kia lúc còn sống cùng với chứng minh thư của cô ấy ở nhà Hứa Văn Viễn.
Hung thủ nhanh chóng bị bắt về.
Đội trưởng Tiền kinh ngạc thán phục không rõ vì sao tôi lại biết những chuyện này, đương nhiên tôi không giải thích gì thêm. Sau khi xong việc, tôi tự mình mang theo bộ xương kia lên nghĩa trang thị trấn, tìm một vị trí thích hợp, gọi thêm vài chàng trai tới giúp tôi đào huyệt.
Bởi vì là chết trong nước, nên không thể dùng quan tài.
Bộ xương kia xem như cát bụi trở về với cát bụi.
Dựng bia mộ, đốt vàng mã, thắp nhang lên.
Nhang tắt, nghĩa là linh hồn quỷ nước kia đã được yên nghỉ.
“Chú Cung, hãy tìm người làm pháp sự cho cô gái kia đi, xem như tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng.”
“Được.”
Chú Cung lúc này vô cùng cung kính.
Từ sau khi ông Hàn chết, trên thị trấn này đã không còn ai rành nghề nữa, tôi quay về sau ba năm, rõ ràng đã học được một thân bản lĩnh.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn.
Hơn nữa lúc ở tiệc mừng thọ chú Cung có không ít người thấy tôi một tát đánh đuổi quỷ nước, sau đó tìm xương dưới ao như thế nào.
Mấy tháng trôi qua.
Có rất nhiều người lục tục tới tìm tôi, đều là chuyện vặt trong nhà, mặc dù tôi không muốn lắm, nhưng đây cũng là một nghề kiếm ra tiền.
Bố tôi thì vẫn làm thợ mộc như trước đây.
Ông đã làm cho tôi một cái bàn bằng gỗ đào và chiếc ghế bằng gỗ lê.
Ông cũng chẳng nói năng gì tỏ vẻ là ủng hộ tôi làm nghề này.
Tôi đã giúp gia đình đồ tề Trương, đưa thi thể của đồ tể Trương về, dần dà chuyện tôi là người cản thi cũng lan truyền khắp thôn.
Trở về thôn hơn nửa năm, hôm nay tôi đang cuốc đất trong sân.
Tôi muốn trồng ít dược liệu, chẳng bao lâu sau thì Tiết Lệ tìm tới.
“Anh Bạch, anh có ở nhà không?”
Tôi đặt cái cuốc xuống, nhìn Tiết Lệ đang đứng ở cửa, hiện tại cô ấy đã là quả phụ rồi.
Có điều thành quả phụ xong trông cô ấy đã trắng ra không ít.
Nom cũng càng lúc càng đẹp, thiếu phụ hai mươi bốn tuổi nhìn kiểu gì cũng thấy quyến rũ.
“Có việc gì à?”
Tiết Lệ đẩy cổng rào ra: “Anh Bạch, tôi tới giới thiệu mối làm ăn cho anh đây.”
“Mối làm ăn?”
“Ừ, chắc chắn là mối ngon, nếu hoàn thành, đến già cũng không cần lo chuyện ăn mặc luôn.”
“Thì tôi vốn dĩ có cần lo đâu.”
Tôi tiếp tục xới đất, làm nghề của chúng tôi kỵ nhất là nói chuyện đó thành mối làm ăn.
“Anh nghe tôi nói đi đã.”
Tiết Lệ tới gần, tôi tránh ra theo bản năng.
Cô ấy trợn mắt nhìn tôi một cái, tôi nhịn không được mà nói ra: “Tiết Lệ, nửa năm trước gặp mặt cô đâu có như thế, sao bây giờ càng lúc càng…”
Tiết Lệ hậm hực nói: “Tôi biết phải làm sao chứ? Đám người trên trấn nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm, nhất là cánh đàn ông ấy, cứ như hận không thể nhào lên vồ lấy tôi vậy.”
“Thật ra ban đầu tôi cũng chẳng muốn lấy Trương Liên Thành, nếu không phải người nhà bảo lấy đồ tể tốt lắm thì còn lâu tôi mới đồng ý.”
Tiềm chất ba hoa của Tiết Lệ cũng càng ngày càng rõ ràng.
Tôi lắc đầu, tiếp tục làm việc.
“Anh Bạch, lần này thật sự cần anh ra mặt giúp đỡ, anh biết con buôn giàu nhất trên trấn không?”
“Biết chứ.”
Nửa năm nay tôi cũng biết không ít chuyện.
Sau khi nhà họ Vương xuống đài, có một con buôn đã tới thị trấn, giúp người dân dây dựng cơ sở vật chất, làm người không tệ, tốt hơn nhà họ Vương nhiều.
Nhưng tôi chưa từng gặp mặt, dù sao người ta cũng chẳng liên quan gì tới nghề của tôi, người ta chủ yếu là làm khuyến nông.
“Con gái nhà đó bị người ta gϊếŧ trên tỉnh, đến nay vẫn chưa kết án, chết thảm lắm, nghe nói là bị phanh thây.”
“Chuyến này họ muốn đưa thi thể về để hạ táng.”
“Chẳng biết tại sao người đưa thi thể lại phát sốt, mọi người đều nói đây là do nạn nhân đột tử không muốn đi, tôi bèn nghĩ không biết anh có giúp được gì không?”
Tôi đặt cuốc xuống, chuyến này xem như trúng nghề rồi.
Nhưng chuyện thế này cũng không thể hứa bừa được, tôi bèn nói: “Tiết Lệ, cô nói thôi thì không được.”
“Nhà ai có người chết thì bảo họ tới tìm tôi.”
Tiết Lệ chép miệng một cái.
Thấy cô ấy như thế, khỏi đoán tôi cũng biết thừa cô ấy đang nghĩ gì: “Cô muốn ăn chia chứ gì?”
Tiết Lệ cúi đầu xuống, xem ra là bị tôi nói trúng tim đen rồi.
Tôi thấy cô ta là quả phụ, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, bèn nói: “Cô đi nói nhà đó tự mình tới tìm tôi, họ cho tôi bao nhiêu tiền thì tôi chia cho cô 20%.”
“Thật à?!”
“Thật.”
Thấy tôi đồng ý, Tiết Lệ lập tức cười tít mắt.
Cô ấy ỏn ẻn nhìn tôi, còn đá lông nheo với tôi một cái, còn tôi thì không thèm nhìn thẳng.
Tiết Lệ đành phải ngúng nguẩy rời đi.
Chừng 20 phút sau, một chiếc xe con đỗ ở trước cổng nhà tôi.
Một người đàn ông bụng phệ tuổi chừng 50, mang giày tây bước xuống xe, vẻ mặt của ông ta có vẻ đờ đẫn, hình như không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Nghĩ tới chuyện con gái chết tức chết tưởi ở tỉnh thành.
Kẻ làm cha như ông làm sao không buồn cho được? Đau đớn nào hơn chết cõi lòng, ông ấy hôm nay đã chết cõi lòng rồi, chỉ muốn nhanh chóng đón con gái về, để con gái sớm ngày nhập thổ vi an.
“Ông Chu, vị này chính là người cản thi tôi từng nói với ông, anh ấy tên Bạch Tiểu Hiên.”
Ông Chu kia gật đầu chào hỏi tôi.
“Thầy Bạch, làm phiền thầy đi một chuyến, thù lao thế nào cũng được, thầy cứ ra giá đi.”
Nhìn từ tướng mạo, Chu Hội Sinh là một người lương thiện, việc này dù không trả tiền thì tôi cũng sẽ giúp.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Trinh Thám
- Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch
- Chương 17: Xuống nước vớt xác