Chương 1: Thiên kim giả

Xuân Kiều trước đây họ Thịnh, nhưng giờ đây đã bỏ đi họ đó, chỉ còn lại một cái tên đơn độc như ánh trăng soi bóng.

Trên mái nhà, những con thú bằng đất nung nhìn nhau từ xa, tiếng trống canh gõ vang rồi tan biến trong gió.

Xuân Kiều choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đầu tiên là nhìn thấy đại nha hoàn Hoa Dung đang trở mình trên chiếc giường nhỏ đặt ở góc phòng, sau đó nàng chuyển tầm mắt ra cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên tấm chăn mỏng, mang theo hơi lạnh như nước.

Xuân Kiều cuộn chặt chăn, lăn người như con tằm, đi đến đóng cửa sổ.

Dù cẩn thận đến đâu, song khung cửa đã cũ kỹ, khi khép lại vẫn phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề.

Hoa Dung từ trên giường nhỏ bò dậy, tưởng rằng tiểu thư lại mất ngủ, nàng liền rót một bát nước ấm đưa cho Xuân Kiều, an ủi: "Tiểu thư, ngày mai lão phu nhân sẽ cho người đến đón chúng ta về phủ rồi, người cứ yên tâm."

"Hoa Dung, ta vừa mơ một giấc mơ," Xuân Kiều nhận lấy bát nước từ tay Hoa Dung, uống một ngụm, nhịp tim đập loạn mới dần dần bình ổn trở lại. Nàng cuộn mình trong tấm chăn mỏng, đôi mắt hạnh nhân lộ ra như chứa đựng cả hồ nước trong veo nhất kinh thành, Xuân Kiều chớp chớp mắt, chậm rãi nói, "Ta mơ thấy tổ mẫu thật sự qua đời, đại phòng và nhị phòng của Trung Dũng bá phủ tranh giành đồ của tổ mẫu, bọn họ tranh nhau đến mức mặt đỏ tía tai, chẳng ai thèm ngó đến tổ mẫu một cái. Tổ mẫu cứ nằm đó, trong linh đường lạnh lẽo, chẳng ai đoái hoài."

Hoa Dung ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay đang bấu chặt mép chăn của Xuân Kiều, an ủi: "Sẽ không đâu, lần này lão phu nhân chỉ mượn cớ bệnh nặng để đón chúng ta về phủ thôi, lão phu nhân rất yêu thương tiểu thư, dù là vì tiểu thư, lão phu nhân cũng sẽ sống thêm vài chục năm nữa."

Xuân Kiều nắm chặt tay Hoa Dung, Hoa Dung là nha hoàn mà tổ mẫu đã ban cho nàng từ nhỏ, chứng kiến nàng từ một đích tiểu thư được nuông chiều từ bé của Bá phủ trở thành kẻ bị phát hiện mạo danh thay thế, bị đuổi ra khỏi phủ, giờ đây nàng lại phải quay trở về nơi mà nàng đã sống mười lăm năm.

Hoa Dung nói đúng, cho dù tổ mẫu thật sự không còn, nàng cũng sẽ không để tổ mẫu cô độc nằm trong linh đường, nàng nhất định sẽ mặc đồ tang, ở bên cạnh tổ mẫu, không để người phải ra đi trong cô độc.

Ánh mắt Xuân Kiều nhìn về phía chân trời mờ ảo bên ngoài, nàng lại hỏi: "Bây giờ là canh giờ nào rồi?"

Hoa Dung cũng nhìn theo, một lúc sau mới đáp: "Khoảng canh năm rồi ạ."

Xuân Kiều thở dài, nàng có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại nói: "Còn nửa canh giờ nữa là người của tổ mẫu sẽ đến, giúp ta sửa soạn đi."

Một nén nhang sau, Hoa Dung hỏi: "Tiểu thư có muốn đánh thêm chút phấn son không?"

Xuân Kiều mở mắt nhìn vào gương đồng, thiếu nữ trong gương da trắng như tuyết, tóc đen như mun, đôi mắt sáng long lanh, dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ, càng thêm phần yêu kiều.

Cho dù một tháng trời bị dày vò khiến thân hình nàng gầy đi không ít, cho dù hiện tại chỉ mặc bộ đồ vải thô đã bạc màu, cũng không thể che lấp đi dung mạo xinh đẹp của nàng.

Dù sao, nàng cũng từng là mỹ nhân nổi bật nhất kinh thành.

Lúc Xuân Kiều còn nhỏ, vị mẫu thân được người đời tôn xưng là trưởng công chúa thường hay khen ngợi nàng: "Con gái ta quả thật là tuyệt sắc giai nhân hiếm có trên đời."

"Thế giới này kỳ thực rất đơn giản, quyền thế, tiền tài và sắc đẹp, con chỉ cần có một trong ba thứ đó, là có thể sống tốt hơn người khác rất nhiều rồi." Trưởng công chúa lại nói tiếp, "Tuy nhiên, Kiều nhi tốt nhất nên làm kẻ xấu, người tốt dễ bị lừa gạt, dễ chịu thiệt thòi, kẻ xấu lại luôn được tự do tự tại."

Trưởng công chúa nói vậy, cũng làm vậy: "Nếu đã không đầu thai vào gia đình tốt, vậy chỉ có thể làm kẻ ác mới không bị người khác bắt nạt. Kẻ ác sống tốt hơn người tốt rất nhiều."

Bà ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nam sủng mới, nói với Xuân Kiều: "Nếu ai dám tính kế con, con cứ sai người hành hạ hắn, để hắn sáng mắt ra mà biết mình đã đắc tội với nhân vật lợi hại như thế nào."

Xuân Kiều khi đó còn nhỏ, nghe không hiểu hết, nhưng lại cảm thấy mẫu thân quả nhiên lợi hại, nếu không tại sao bên cạnh mẫu thân nam sủng thay hết người này đến người khác, phụ thân lại chưa từng nặng lời hay tỏ thái độ khó chịu với mẫu thân?

Nhưng tình yêu của trưởng công chúa đến dễ dàng mà đi cũng nhanh chóng, hoa nở rồi tàn, rất nhanh sau đó bà ta cũng quên mất Xuân Kiều.

Khi tìm được người con gái ruột là Xuân Dung, bà ta cũng không hề muốn gặp mặt Xuân Kiều lấy một lần.

Lúc đó, trước khi rời đi, Xuân Kiều đứng từ xa nhìn thấy trưởng công chúa đang bận rộn sai người hầu đo ni đóng giày cho Xuân Dung, còn tháo cả chiếc vòng ngọc trên tay đeo cho Xuân Dung, nắm tay nàng ta nói chuyện vô cùng thân thiết, đến nửa con mắt cũng không thèm liếc nhìn Xuân Kiều.

"Tiểu thư, tiểu thư..." Hoa Dung đưa tay lắc lắc trước mặt Xuân Kiều, Xuân Kiều lúc này mới hoàn hồn, gượng cười nói: "Không cần đánh phấn nữa."