Vừa được mười lăm tuổi, Xuân Kiều mới biết mình không phải là thiên kim tiểu thư của Bá phủ, mà là đứa con hoang lai lịch bất minh. Nàng không được chào đón ở Bá phủ, đến cuối cùng khi rời đi cũng chẳ …
Vừa được mười lăm tuổi, Xuân Kiều mới biết mình không phải là thiên kim tiểu thư của Bá phủ, mà là đứa con hoang lai lịch bất minh.
Nàng không được chào đón ở Bá phủ, đến cuối cùng khi rời đi cũng chẳng mấy ai bận tâm.
Cái gọi là "người nhà" đối xử với nàng như giày rách, chỉ xem vị tiểu thư thật sự kia như trân bảo.
Không còn đường nào khác, nàng đành hướng ánh mắt về phía "ca ca" mà trước đây nàng luôn ức hϊếp.
Thịnh Thu Triều lạnh lùng cao quý, tuấn tú như ngọc thụ, tuổi còn trẻ đã nổi tiếng khắp nơi.
Rõ ràng chỉ là con nuôi, nhưng ai ai cũng ca tụng tài năng, tán dương dung mạo của hắn.
Sau đó, Xuân Kiều mơ một giấc mơ, biết được bí mật động trời của Thịnh Thu Triều.
Hắn vốn nên gϊếŧ nàng để diệt trừ hậu họa, nhưng không hiểu sao lại không ra tay.
Rồi sau đó nữa, Xuân Kiều bị Thịnh Thu Triều làm tổn thương sâu sắc.
Cuối cùng, ngày nàng cùng người khác bỏ trốn, trời đổ mưa bụi.
Xuân Kiều chợt nhớ đến quẻ bói mà Thịnh Thu Triều từng xin cho nàng, trên thẻ tre ghi rằng: "Duyên phận đời này mong manh, chớ nên cưỡng cầu."
Những ngày tháng đã qua, nàng luôn ngây thơ cho rằng mình đã nắm giữ được trái tim của hắn; cho rằng chỉ cần mình xinh đẹp, thì có thể giữ mãi hắn trong tay.
Nàng thở dài: "Ngu ngốc."
Xa cách nhiều tháng, Xuân Kiều trở thành đích nữ được tìm về của Lương quốc công phủ.
Trong bữa tiệc của phủ Quốc công, nàng lại nhìn thấy bóng hình người đó, che dù đi về phía nàng trong mưa.
Là Thịnh Thu Triều, hắn cúi người, nhìn kỹ dung nhan xinh đẹp như hoa hải đường của nàng.
Mưa phùn rơi tí tách trên tán dù,
Hắn dường như khẽ cười, chỉ chậm rãi nói: "Không thích ta sao?"
Thịnh Thu Triều cảm thấy bản thân thật điên rồ, mới có thể thích Xuân Kiều nhiều năm như vậy.
Cùng lúc đó, Xuân Kiều nắm lấy cánh tay nha hoàn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Hắn là ai vậy, ta từng gặp hắn sao?"
Nha hoàn của Lương quốc công phủ nhìn vị tân đế kia, run rẩy đáp: "Nô tỳ không biết."