Nếu thật sự như vậy, nàng cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhưng ít ra nàng nên cho Trần Kính Tông biết, nàng không còn chán ghét hắn như trước nữa.
Hoa Dương chậm rãi xoay người lại, đối diện là bóng lưng Trần Kính Tông nằm nghiêng, tư thế này khiến bờ vai hắn càng thêm rộng lớn.
Tâm tư Hoa Dương lại bay xa.
Trước khi xuất giá, nàng luôn ngủ một mình, khi Trần Kính Tông chết, nàng trở thành quả phụ, nàng vẫn ngủ một mình.
Cùng là một mình, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Bởi vì trước khi xuất giá nàng sống trong hoàng cung, hoàng cung là nhà của nàng, có phụ hoàng, mẫu hậu và đệ đệ.
Sau khi góa bụa, nàng cô đơn sống trong phủ Trưởng công chúa, không tiện vào cung, cũng không tiện đón mẫu hậu đến, cho dù có đón, mẫu hậu cũng sẽ không rời cung, nếu không sẽ gây ra những lời đồn đoán lung tung của triều thần và bá tánh.
Phủ Trưởng công chúa là nhà của nàng, nhưng lại lạnh lẽo không giống nhà.
Nếu Trần Kính Tông còn sống khỏe mạnh, cho dù hai vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau, cũng là một sự náo nhiệt.
Ba năm dài đằng đẵng, ít nhiều nàng cũng nhớ hắn.
“Ngươi không được động đậy.”
Ngay khi nàng xoay người, Trần Kính Tông đã biết, còn tưởng nàng chỉ đổi tư thế ngủ, nào ngờ lại nghe thấy nàng nói vậy.
Trần Kính Tông nằm im bất động.
Hoa Dương áp sát lại, tay đặt lên eo thon chắc của hắn.
Nếu không phải ban ngày hắn hết lần này đến lần khác chọc tức nàng, có lẽ nàng đã muốn ôm hắn thế này từ lâu rồi.
Cả người Trần Kính Tông cứng đờ.
Hoa Dương nhéo nhéo cánh tay rắn chắc của hắn, sờ sờ bờ vai rộng của hắn, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn, mới thấy hắn là một người sống, đang thực sự nằm bên cạnh nàng.
Trong lòng nàng tràn ngập sự bình yên và vững chắc, còn trong người Trần Kính Tông lại như có một ngọn lửa bùng lên.
Chẳng lẽ đây là trò mới mà nàng nghĩ ra để hành hạ hắn?
Nghĩ đến việc nàng mới uống thuốc sáng nay, Trần Kính Tông nhắm mắt, tiếp tục giả làm khúc gỗ.
.
Đêm nay Hoa Dương ngủ rất ngon giấc.
Nàng nhớ mình đã ôm Trần Kính Tông ngủ thϊếp đi, nhưng không ngờ sáng sớm tỉnh dậy, lại biến thành Trần Kính Tông đang ôm nàng.
Cả người nàng bị Trần Kính Tông vòng trong ngực, sau lưng là l*иg ngực rắn chắc đang phập phồng đều đặn, eo nàng bị cánh tay khỏe khoắn của hắn ôm chặt.
Hoa Dương vừa mừng thầm vì mình vẫn còn ở đây, vừa thấy cánh tay Trần Kính Tông nặng quá, đè nàng khó chịu.
Nàng thử nhấc tay hắn lên.
Ngay lúc đó, cánh tay kia bỗng duỗi ra, bàn tay to lớn chuẩn xác nắm lấy tay nàng.
Hoa Dương: …
“Quả nhiên là gầy đi rồi.”
Trước khi nàng kịp nổi đóa, Trần Kính Tông đã rút tay về, nhỏ giọng chê bai.
Hoa Dương mặt lạnh ngồi dậy.
Trần Kính Tông nhướng mày: “Sao, chỉ cho nàng sàm sỡ ta, không cho ta đòi lại à?”
Hoa Dương lấy gối đánh hắn.
Trần Kính Tông nhảy xuống giường, lao thẳng vào phòng tắm.
Giận thì giận, nhưng Hoa Dương vẫn cần hắn làm việc, sau khi ăn sáng xong, nàng đưa hai bức thư nhà viết hôm qua cho hắn: “Ngươi đi hỏi cha xem có tấu chương nào cần gửi lên kinh thành không, nếu có thì gửi luôn thư của ta cùng nhé.”
Phụ hoàng coi trọng cha chồng, cha chồng lo liệu xong tang sự, lẽ ra cũng nên viết tấu chương báo bình an cho phụ hoàng.
Trần Kính Tông cố tình hỏi: “Nếu ông ấy không có tấu chương thì sao?”
Hoa Dương: “Vậy ngươi sai quản gia chạy ra trạm dịch một chuyến.”
Nhà tổ họ Trần quá nhỏ, nàng cũng như hai vị tẩu tẩu, mỗi người chỉ mang theo bốn nha hoàn, không có tiểu đồng nào sai bảo được.
Trần Kính Tông hiểu rồi: “Ta chính là tiểu đồng bên cạnh nàng.”
Hoa Dương liếc hắn một cái, lấy từ trong phòng ra một thỏi bạc vụn đưa cho hắn: “Thưởng tiền, giờ có thể đi rồi chứ?”
Trần Kính Tông lật lật thỏi bạc, nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu, rồi bỏ đi.
Nhà chính.
Lão gia Trần Đình Giám đang tiếp đãi nhị đệ Trần Đình Thực.