Nghe nói Nhị gia Trần Diễn Tông năm mười tám tuổi, trước khi qua đời, đã có người đề nghị để chàng cưới vợ xung hỷ, dù không được cũng phải để lại con nối dõi, Trần Diễn Tông lấy cớ không muốn làm lỡ một cô gái đáng thương mà từ chối, cha mẹ chồng cũng không ép buộc, đổi lại là nhà khác, cha mẹ có thể dùng thuốc cũng ép con trai để lại dòng dõi.
Từ đó có thể thấy gia phong nhà họ Trần rất ngay thẳng.
"Tứ đệ nói không ăn, chàng liền tin sao?"
La Ngọc Yến dịch vào trong, nhường chỗ cho chồng nằm xuống nói chuyện.
Trần Hiếu Tông: "Chỉ một mình hắn, ta tám chín phần mười là không tin, nhưng có Công chúa ở đó, làm sao hắn dám làm càn trước mặt Công chúa?"
La Ngọc Yến hừ một tiếng: "Lỡ như Công chúa cũng thèm ăn thì sao, hai người chẳng phải sẽ hợp nhau rồi."
Trần Hiếu Tông nhớ lại khí chất cao quý của Hoa Dương Công chúa, phủ nhận: "Công chúa không giống người dễ dàng bị du͙© vọиɠ lay động."
Người càng xuất thân cao quý càng coi trọng thể diện, Công chúa ngày thường chê bai Tứ đệ rất nhiều, để không cho Tứ đệ có cớ chế giễu hắn, Trần Hiếu Tông đoán, cho dù lúc này Tứ đệ có đưa mỹ vị đến tận miệng Công chúa, Công chúa cũng sẽ không ăn.
Hình như cũng có lý, hơn nữa đã ăn cơm trưa xong, bụng no rồi nên không còn thèm nữa, La Ngọc Yến cũng không so đo chuyện này nữa, nép vào người chồng trò chuyện về những chuyện khác.
Bên Tứ Nghi đường, vì Trần Kính Tông châm chọc không chút lưu tình, Hoa Dương lại cho hắn ăn quả bơ, đuổi hắn sang Đông sương phòng ngủ trưa.
Trần Kính Tông không để tâm.
Tính tình nàng như vậy mới là bình thường, hắn cũng đã sớm quen rồi.
.
Ban ngày có Triều Vân bầu bạn, Hoa Dương không quá lo lắng bên cạnh xuất hiện côn trùng đáng ghét, nhưng ban đêm thì không được, nhất định phải có Trần Kính Tông, nàng mới ngủ ngon được.
Cho nên, ăn cơm tối xong, Trần Kính Tông mặt dày mày dạn ở lại gian ngoài, Hoa Dương cũng không đuổi hắn đi.
"Công chúa, nước đã pha xong."
Hoa Dương chuẩn bị đi tắm rửa.
Trần Kính Tông một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường cạnh cửa sổ, nhìn nàng nói: "Sáng nay mới tắm, bây giờ lại tắm, nàng không sợ tróc da à?"
Hoa Dương sớm biết miệng hắn thốt ra không được lời nào hay, cũng không thèm để ý.
Trần Kính Tông đổi tư thế, nhắm mắt dưỡng thần.
Chờ khoảng hai khắc đồng hồ, người đã về. Trần Kính Tông nghiêng đầu, thấy nàng đã thay một bộ trung y bằng sa trắng thêu lá sen xanh biếc, mái tóc đen nhánh được búi cao bằng trắc ngọc, để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng như tuyết cùng gương mặt ửng hồng đặc trưng sau khi tắm gội.
Hắn nhìn đến ngẩn người, mỹ nhân lại chẳng liếc mắt lấy một cái, thản nhiên đi qua, chớp mắt đã vào phòng trong.
Trần Kính Tông vừa định đi theo thì chợt nhớ ra lời hứa sáng nay với nàng, rằng mỗi tối hắn đều sẽ tắm rửa.
Thế là Trần Kính Tông đi sang phòng bên cạnh, trực tiếp dùng nước nàng tắm còn thừa, nhanh chóng lau người qua loa.
Tắm xong mới nhớ ra mình quên lấy trung y để thay, nhưng Trần Kính Tông cũng lười sai nha hoàn, lau khô người rồi cứ thế khoác đại chiếc áo ngoài vừa cởi ra lên người, ung dung đi vào phòng trong.
Triều Vân vừa giúp công chúa vấn tóc xong, cũng không cần hầu hạ gì thêm, nàng hành lễ với phò mã gia vừa bước vào, rồi cúi đầu lui xuống.
Hoa Dương rời khỏi bàn trang điểm, nhìn ra ngoài giường, thấy Trần Kính Tông mặc y phục ban ngày, nàng nhíu mày theo bản năng.
Trần Kính Tông: “Ta tắm rồi, quên lấy trung y.”
Vừa nói, hắn vừa cởϊ áσ ngoài.
Hoa Dương: …
Vừa lúc hắn để lộ một mảng ngực, Hoa Dương nhanh chóng quay người lại, đồng thời buông màn che xuống.
Trần Kính Tông thay xong trung y, thổi tắt đèn, đi vào trong màn.
Mắt hắn đã quen với bóng tối, thấy nàng nằm nghiêng về phía trong giường, chiếc chăn mỏng đắp hờ trên người, phác họa nên thân hình mảnh mai yêu kiều.