Trời thu xanh thẳm, gió nhẹ thoang thoảng, lay động tấm vải voan trắng treo trong thủy tạ.
Bên trong lớp voan mỏng, hai mỹ nhân mặc gấm vóc lộng lẫy ngồi tựa vào chiếc bàn dài bày la liệt hoa quả trà bánh, xung quanh thị nữ vây quanh, hầu hạ tận tình.
Bên ngoài lớp voan mỏng, hai thị vệ cường tráng cởi trần, hết lần này đến lần khác quần thảo với nhau.
Mồ hôi lăn dài trên gương mặt tuấn tú, nhỏ giọt xuống thân hình cơ bắp cuồn cuộn.
Trong lúc giằng co, một người vung tay tóm lấy eo thon của đối phương.
Vòng eo siết chặt, nhạy cảm như lá cỏ non.
Ánh mắt như lửa, thở dốc như mãnh thú.
Không khí xung quanh dường như cũng trở nên nóng bức.
Hoa Dương khẽ phe phẩy chiếc quạt tròn, bóng quạt che đi ánh mắt dường như đang chán chường nhưng thực chất lại say mê thưởng thức cảnh tượng trước mắt.
Thực ra trước đây nàng rất ghét đánh nhau, mùi mồ hôi của đàn ông chỉ khiến nàng cảm thấy chán ghét, buồn nôn.
Nhưng lúc này đây, nàng lại thấy cảnh tượng trước mắt tràn đầy sức sống, khiến nàng liên tưởng đến những con tuấn mã phi nước đại, những con hổ báo đang săn mồi... và cả Trần Kính Tông, người chồng quá cố của nàng.
Trần Kính Tông cao lớn vạm vỡ, nghe nói từ năm sáu, bảy tuổi đã bắt đầu luyện võ.
Cha hắn là vị quan văn uyên bác, làm quan hai triều, các huynh trưởng đều lần lượt thi đỗ Trạng nguyên, Thám hoa, nhưng Trần Kính Tông lại kiên quyết bước vào con đường võ nghiệp.
Hắn lạnh lùng nhưng lại có vẻ ngoài anh tuấn bức người, năm đó Hoa Dương chính là vì gương mặt này mà đồng ý với thánh chỉ ban hôn của phụ hoàng và mẫu hậu.
Ai ngờ, khi thực sự ngày đêm bên nhau làm vợ chồng, chỉ có gương mặt đẹp thôi là chưa đủ, lời nói cử chỉ của Trần Kính Tông gần như lúc nào cũng đang khıêυ khí©h giới hạn chịu đựng của nàng.
Hắn thích nhâm nhi chút rượu trên bàn ăn, phải súc miệng nhiều lần mới hết mùi, nhưng Trần Kính Tông lại là người qua loa đại khái, thích làm cho có lệ, khiến cho hai vợ chồng ngủ chung giường, nàng luôn ngửi thấy mùi rượu từ phía Trần Kính Tông.
Trần Kính Tông tự hào về võ nghệ của mình, rèn luyện nên một thân hình cơ bắp, còn cường tráng hơn cả những con tuấn mã mà nàng từng thấy, bất cứ ai lần đầu gặp hắn cũng đều phải khen một câu “anh tuấn”.
Nhưng võ quan thường hay đổ mồ hôi, mỗi lần Trần Kính Tông đi làm về, cũng mang theo một thân mùi mồ hôi.
Nếu hắn là người kỹ tính thì cũng không sao, miễn là không hun đến Hoa Dương là được, nhưng Trần Kính Tông lại không kỹ tính, khi thì quên gội đầu, khi thì lười tắm, cứ thế mà nằm lên chiếc giường thơm tho của nàng, Hoa Dương chỉ thấy lớp da thịt thô ráp của hắn làm bẩn cả một giường gấm vóc thượng hạng.
Cha chồng, các huynh trưởng nhẹ nhàng khuyên bảo hắn, hắn lại lạnh lùng hờ hững, khiến không khí cả nhà căng thẳng, nàng cũng thấy khó xử theo.
Vì những chuyện vụn vặt này mà ngày nào cũng xảy ra, Hoa Dương càng ngày càng chướng mắt Trần Kính Tông.
Trần Kính Tông trong lòng cũng hiểu rõ, hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình, số lần đến phòng nàng qua đêm ngày càng ít đi.
Hoa Dương cầu còn không được, ngoài việc chê bai hắn không kỹ tính, còn là vì không chịu nổi sức lực như trâu mộng của Trần Kính Tông, mỗi lần hắn đến qua đêm, Hoa Dương đều phải hét khản cả giọng.
Bốn năm làm vợ chồng, nàng cũng chê hắn bốn năm.
Cho đến khi Trần Kính Tông tử trận.
Cho đến khi người đàn ông cường tráng lúc nào cũng mang theo mùi mồ hôi về nhà kia nằm xuống mồ, không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa.
Người chết là lớn, sau khi Trần Kính Tông chết, Hoa Dương không muốn so đo những chuyện vụn vặt của hắn nữa, trong đầu dần dần chỉ còn lại những điều tốt đẹp của hắn.
Ví dụ như bóng lưng vững chãi của hắn khi cõng nàng đi trong cơn mưa tầm tã.
Ví dụ như l*иg ngực nóng hổi của hắn trong mùa đông lạnh giá.