Chương 13.2

Edit: Aimy

Tống Kinh Kiêu ngẩng cao đầu, quyết tâm bước đi: “Ngài nói sao thì là vậy đi!”

Chử Bạch Trà thấy vậy, tâm trạng bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn.

Hiếm khi, giờ đây y lại kéo giãn khoảng cách với Nghiêm Trăm Xuyên: “Nghị viên Nghiêm, ngài nói đúng, tôi đã suy nghĩ kỹ, nhưng thành công hay không vẫn phải phụ thuộc vào ý nguyện của cậu ấy.”

“Ngài cũng nghe rồi, cưỡng cầu không được.”

Chử Bạch Trà liền bước theo hướng Tống Kinh Kiêu, theo đuôi đuổi kịp.

Khi gần đến khu ký túc xá Beta, Tống Kinh Kiêu bất ngờ dừng lại: “Lúc nãy tôi giận cá chém thớt, có chút làm khó anh, xin lỗi.”

“Nhưng xin anh đừng dùng kiểu quở trách đó với tôi nữa, tôi không thích.”

Gió thoảng qua, sợi tóc lướt nhẹ qua gò má Chử Bạch Trà, ánh nắng rơi sâu vào đáy mắt y. Chử Bạch Trà đột nhiên mỉm cười, trở lại với dáng vẻ ngọt ngào như ngày xưa: “Tô nhớ rồi.”

“... Bạn học Chử, đừng làm nũng.”

Tống Kinh Kiêu chân thành khuyên nhủ: “Giọng kẹo ngọt không hợp với hình tượng của anh chút nào.”

“Nghe tôi khuyên một lời, nhân cách tạo ra dù là thứ hư ảo, đã chọn lạnh lùng thì cứ lạnh lùng tiếp đi, không cần phải lúc lồi lúc lõm làm gì.”

Chử Bạch Trà: “...”

Khóe miệng y khẽ nhếch, ánh mắt chợt thay đổi khi thấy trên cổ tay Tống Kinh Kiêu xuất hiện một thứ gì đó, nhưng y nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, giọng đều đều hỏi: “Cái vòng tay này là ‘Hoa Hồng Mạ Vàng’, sản phẩm tiên tiến nhất trong nghiên cứu khoa học. Ai tặng cậu vậy?”

“Đền mạng vay mua,” Tống Kinh Kiêu đáp bừa.

Chử Bạch Trà tiến gần hơn, nói: “Nếu không phải là người trong ngành nghiên cứu khoa học, thì không thể có được nó.”

“Tống Kinh Kiêu, người đưa cái này cho cậu không căn dặn kỹ sao? Nếu không muốn gây rắc rối, ra ngoài đừng dễ dàng để nó lộ ra.”

Tống Kinh Kiêu nghe vậy, tưởng thật, liền đáp: “Cảm ơn đã nhắc nhở nhé.”

“A, quả nhiên.”

Chử Bạch Trà ngay lập tức hiểu rõ, nhưng y không thèm nhớ lời khuyên, càng muốn biểu hiện nhân cách lúc lồi lúc lõm của mình đến cùng. Giọng nói của y ngọt ngào và mỉa mai khi đối đáp với Tống Kinh Kiêu: “Cậu thật là được người ta yêu thích, hẳn là đối phương không phải người bình thường đúng không? Cậu có biết chiếc vòng tay hoa hồng này mang ngụ ý gì không? Là hy vọng về một tình yêu viên mãn đấy!”

Tống Kinh Kiêu: “...” Ai mà muốn có tình yêu viên mãn với Lục Tất Thừa chứ? Mình là một thẳng nam chân chính!

“Đừng có dùng kiểu lời thoại kỳ quặc đó với tôi, tôi không được yêu thích như anh nghĩ đâu.” Tống Kinh Kiêu hừ nhẹ: “Sau này tôi sẽ kiếm tiền, rồi lập tức thay thế nó!”

“Còn nữa, tôi với anh không thân, hẹn ngày sau gặp lại!”

Chử Bạch Trà nghe vậy nhưng không tỏ vẻ bực bội: “Chúng ta là bạn tốt mà.”

“Lừa ai cũng được, đừng lừa chính mình.”

Tống Kinh Kiêu không muốn dính dáng quá nhiều đến Chử Bạch Trà và sáu A, liền nhanh chóng quay trở về ký túc xá. Theo chỉ dẫn của hệ thống, anh tìm thấy phòng của nguyên chủ, quét thẻ vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, và tò mò kích hoạt chiếc quang não trên cổ tay.

Cùng lúc đó, Tống Kinh Kiêu hủy bỏ một số bước rà soát.

Mặc dù anh không cam lòng để hệ thống kiểm soát cuộc sống của mình, nhưng hiện tại anh vẫn cần dựa vào hệ thống để tồn tại, nên cần sự bảo vệ hệ thống 03 để tránh bị lộ.

Sau khi tìm hiểu một vòng, Tống Kinh Kiêu không khỏi kinh ngạc khi nhận ra một số chức năng còn mạnh hơn cả dự đoán của anh.

Ngay lập tức, anh liên lạc với Hoắc Minh Uyên để trao đổi. Khi video kết nối thành công, Hoắc Minh Uyên không chỉ xuất hiện dưới dạng hình ảnh lập thể thực tế ảo 8D mà còn trong trạng thái... cởi trần!

Đây là kiểu trò chuyện gì vậy? Thà triệu hồi đối phương đến đây luôn cho xong!

Tống Kinh Kiêu đang định cắt ngang cuộc trò chuyện thì người đàn ông đối diện, vẻ ngoài thanh tú, tiến sát lại gần, giọng thở dốc, khẽ nói: “Tống tiên sinh, ta đã luôn đợi cuộc gọi từ ngươi.”

“Có thể gặp lại ngươi, thật tốt.”

Tống Kinh Kiêu ngay lập tức sững sờ: “???”

Đại lão, ngài đang làm gì đó không thể miêu tả sao?!