Chương 7

Đường Lý ở phía sau Chu Tầm cười khẽ, Dư Lạc Nghi đáp lại một tiếng. Lúc Chu Tầm tức giận thì lời mỉa mai gì cũng có thể nói ra, hai câu vừa rồi xem như là nể tình rồi, cô thấy không có gì cả.

Đã nói rồi, người làm trâu làm ngựa rất giỏi thao túng tâm lý của bản thân, nửa tháng nữa cô sẽ không còn ở đây nữa, người sắp chết còn quan tâm đến chuyện này làm gì.

Chỉ là… chờ Chu Tầm đi rồi, Dư Lạc Nghi dựa vào lưng ghế.

Nữ chính xuyên vào, sau đó lại ở bên Chu Tầm rồi kết hôn, thật là quá khó hiểu. Cô không hiểu sao lại có người lại yêu sếp của mình, hơn nữa sếp lại còn là người khắc nghiệt nghiêm khắc, luôn luôn chỉ trích người khác, như vậy sếp không phải là kẻ thù của mình sao?

Đúng là Chu Tầm có một khuôn mặt rất xuất sắc, nhưng mà thời đi học ghét thầy cô, đi làm ghét sếp, cô tưởng là điều hiển nhiên, kết quả hóa ra lại không phải như vậy.

Buổi trưa Dư Lạc Nghi ăn cơm một mình, đồng nghiệp thì có người tụ tập nói chuyện phiếm, có người lên tầng thượng phơi nắng, cô ngồi ở chỗ làm, lần đầu tiên trong giờ ăn không bận rộn công việc.

Nghĩ lại cuộc đời đã qua, cô cảm thấy không có gì đáng để lưu luyến. Cô là một người có cảm giác nghi thức, nhưng tiền trong thẻ không cho phép cô làm điều này, nhiều năm nay cô chưa từng đón sinh nhật, ngày lễ càng không cần nói đến.

Bây giờ sắp biến mất rồi, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ có thể có làm một nghi thức.

Nghi thức chia tay của riêng cô.

Viết lên giấy trắng danh sách chia tay, Dư Lạc Nghi suy nghĩ một lúc lâu, viết rất trôi chảy. Hình như suy nghĩ cũng trở nên rất rõ ràng.

1. Chia tay công việc

2. Chia tay bạn bè

3. Chia tay người mình thích

4. Chia tay cha mẹ

5. Chia tay chính mình.

Viết đến mục cuối cùng đột nhiên cảm thấy có chút giả tạo, cô gạch vài nét trên giấy, gấp giấy lại bỏ vào túi.

Từ đầu đến cuối không hề nghĩ đến việc vùng vẫy hoặc phản kháng.

Cô rất sốt ruột.

Sáu giờ đúng, Dư Lạc Nghi thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi tòa nhà văn phòng. Những đồng nghiệp ở xung quanh đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

“Hôm nay cô ta không tăng ca à?”

“Chu tổng không có đây, nên lười giả vờ làm việc rồi.”

“Cũng không đến mức phải giả vờ làm việc đi, có lẽ là mệt rồi, đôi khi mình vẫn khá ngưỡng mộ cô ấy, một thân một mình cố gắng lâu như vậy.”

Mà bên này Dư Lạc Nghi chỉ đơn giản cảm thấy không cần thiết, chỉ còn sống có nửa tháng còn chăm chỉ làm việc ở công ty, đến các ông chủ tư bản nhìn thấy cũng phải cho cô một ngón tay cái. Làm trâu làm ngựa cũng phải có lúc được ăn cỏ chứ.

Dù hiện tại cô không ăn được nhiều.

Giờ cao điểm, tàu điện ngầm đông nghịt người, đủ loại mùi vị hòa lẫn vào nhau. Dư Lạc Nghi mặt tái nhợt chen chúc trong đám đông, nhẫn nhịn năm trạm rồi vẫn không chịu được, xuống giữa chừng. Cô ấy vỗ ngực, nuốt xuống cơn buồn nôn.