Chương 50

Lạc Nghi nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, buông điện thoại đang tìm kiếm xuống, chỉ vào đầu chú chó nhỏ: "Mày tên là "Cái Gì Cũng Có" đi."

Không ai quy định tên chó con không thể là bốn chữ.

"Tên gọi ở nhà là "Có Có"."

Tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất của cô đều gửi gắm trong đó.

【... 】

Đổ một bát nước cho Có Có, ngồi trên ghế sofa nhìn Có Có tuần tra căn nhà, Lạc Nghi vô thức thả lỏng cơ thể.

Bọn họ là một gia đình ba người, cô, hệ thống, và Có Có.

Ngày hôm sau phải đi làm, buổi sáng Lạc Nghi thức dậy thấy Có Có đã tỉnh, ngoan ngoãn nằm sấp dưới đất chơi móng vuốt, nó thích nghi với nhà mới rất tốt, buổi tối cũng không sủa.

Chú chó nhỏ ngoan quá, Lạc Nghi nghĩ, cho đến khi nhìn thấy phân ở góc nhà.

Chú chó mập chân ngắn lẽo đẽo theo sau mẹ, không hề có chút áy náy nào vì đã làm sai, Lạc Nghi cúi đầu nhìn nó, nó liền cười toe toét.

"Gâu."

Không sao cả, Lạc Nghi cam chịu đi dọn phân, con còn nhỏ, mới về nhà chưa hiểu chuyện gì, là cô chưa dạy tốt, đi vệ sinh vài lần sẽ hiểu thôi.

Hôm nay vẫn là một ngày vắng khách, Ôn Lẫm Cẩn không đến, anh cũng không phải ngày nào cũng đến, chỉ cần có khách là được.

Lạc Nghi tính toán doanh thu mỗi ngày, ước chừng ngay cả tiền thuê nhà điện nước cũng không đủ trả.

Buổi trưa lúc ăn cơm Kim Hi nói đúng là không đủ trả tiền thuê nhà điện nước: "Cho nên tôi đã mua luôn mặt bằng này rồi."

Lạc Nghi: …

Là cô lo xa rồi.

Ăn cơm xong cô xin Kim Hi nghỉ một tiếng: "Tôi mới mua một chú chó nhỏ, nó ở nhà một mình, tôi không yên tâm muốn về xem. Cô yên tâm chỉ mấy ngày này thôi, đợi nó quen rồi là được, tuần này tôi có thể không nghỉ phép."

"Trừ lương gì đó đều được, hoặc là tôi có thể ở lại làm thêm buổi tối."

Giờ nghỉ trưa quán gần như không có khách, Kim Hi sẽ bắt đầu làm việc lúc một giờ chiều.

Lạc Nghi nói một tràng dài, Kim Hi chăm chú lắng nghe, đợi Lạc Nghi nói xong cô ấy tiến lại gần, nghiêm túc nhìn vào mắt Lạc Nghi.

Lạc Nghi sờ sờ mặt: "Sao vậy ạ?"

Kim Hi phì cười: "Tôi còn tưởng chuyện gì to tát, cô không biết tôi là người như thế nào sao, tôi đã cho phép cô tan làm sớm rồi còn thiếu cô một tiếng này à?"

Mấy ngày nay tiếp xúc với nhân với mới này, Kim Hi cảm thấy khá thoải mái. Lạc Nghi là người ít nói, nhưng cần việc gì cũng sẽ đáp lại, cô ấy nói gì đối phương cũng sẽ nghiêm túc trả lời. Buổi chiều hai người cùng làm việc, đôi khi quán vắng khách, hai người cũng không ai lên tiếng, nhưng cô ấy lại cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Có lẽ rất nhiều lúc chỉ cần có một người bầu bạn, dù người đó không nói gì.

"Đi đi, giờ này cũng không có ai, nhân lúc rảnh rỗi thì đi thôi."