Chương 49

Quay lại quầy bar bắt đầu pha cà phê, Lạc Nghi nghĩ đến chú chó nhỏ ở cửa hàng thú cưng, công việc ở đây khá thoải mái, hiện tại xem ra Kim Hi rất hài lòng với cô, có lẽ tuần này nghỉ phép có thể đón chú chó nhỏ về nhà.

Miễn là chưa bán được.

Nghĩ đến đây cô lại có chút phiền muộn, cũng đã hơn mười ngày rồi.

Vừa được nghỉ Lạc Nghi liền chạy đến cửa hàng thú cưng, lúc đến vừa hay thấy chủ quán đang đặt chú chó nhỏ vào tủ kính, hỏi ra mới biết là có người muốn mua sau đó lại đổi ý, chủ quán gãi cằm chú chó nhỏ: "Nó rất ngoan, lại còn xinh nữa."

Lạc Nghi nhìn chằm chằm chú chó nhỏ, lông màu vàng nhạt, mũi và tai đều màu hồng, cả người mũm mĩm lông xù, mới hơn hai tháng tuổi. Thực ra ngoại hình rất bình thường, nhưng nhìn vào lại làm cho người ta cảm thấy mềm lòng.

"Ông chủ, tôi mua con chó này." Không bị mua mất, xem ra thật sự có duyên với cô.

Lạc Nghi chưa từng nuôi thú cưng, cũng sợ cách nuôi chó đất khác với chó cảnh, đặc biệt ở lại cửa hàng hỏi han chủ quán nửa ngày, chủ quán có in sẵn cuốn sổ tay hướng dẫn, Lạc Nghi trực tiếp mang một cuốn về nhà.

Công việc ở quán cà phê có bao cả bữa trưa, vì Kim Hi thường ngủ đến trưa mới dậy, có người chuyên đưa cơm trưa đến, Kim Hi đặt luôn phần của cô.

Tính ra chi tiêu mỗi ngày của Lạc Nghi không nhiều, mua chú chó nhỏ này và các vật dụng kèm theo coi như là khoản chi lớn nhất gần đây.

Cô khá vui vẻ, lúc thanh toán cũng không chớp mắt, người không biết còn tưởng cô rất giàu có.

Chỉ có hệ thống biết số dư của cô chỉ còn bốn vạn.

【 Cô không sợ hết tiền không nuôi nổi nó sao? 】

"Hết tiền thì đổi nhà rẻ hơn, làm phục vụ nhà hàng cũng nuôi được nó." Lạc Nghi vẫn khá tự tin vào khả năng sinh tồn của mình, nếu không thì làm sao từ hồi cấp ba cô đã nuôi được cha mẹ chứ.

"Nghĩ nhiều quá sẽ bị ràng buộc, lo lắng tương lai sẽ xảy ra chuyện không tốt thì sẽ không bao giờ vui vẻ được, cậu nói có đúng không?"

Hệ thống nghe xong thì có chút ngạc nhiên, Lạc Nghi bây giờ đã nghĩ thoáng hơn trước đây rồi.

Lạc Nghi mở l*иg bế chú chó ra, cô mua một cái ổ chó siêu to, nhưng vẫn đang trên đường vận chuyển, tối nay chỉ có thể tạm ở trong thùng giấy.

"Tôi vẫn chưa nghĩ thông, đây là câu nói giảm bớt chứng lo nghĩ thấy trên mạng, nghĩ không thông thì cứ làm, rồi sẽ có một ngày tự chữa lành cho bản thân."

"Gâu." Chú chó nhỏ rên ư ử dưới chân cô.

"Để tôi xem, đặt tên gì thì hay nhỉ." Lạc Nghi ngồi bệt xuống đất suy nghĩ, chú chó nhỏ sau này sẽ là thành viên của gia đình này, cái tên cũng phải có ý nghĩa một chút.

【 Nghĩ không ra thì cứ đặt đại đi, ai quy định tên phải có ý nghĩa chứ 】 Hệ thống lại không quan tâm đến điều này, tên của nó là 011, người chủ yếu là phải có năng lực, chứ không phải bản thân cái tên.

Có năng lực, gọi là Trương Tam người ta cũng sẽ khen một câu "đơn giản mà khí phách", "Nghe thì tục nhưng lại rất văn nhã."