Hình như mới kết bạn được không lâu.
Dư Lạc Nghi ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng, dù sao đi nữa, cô ấy xuyên vào thân xác nguyên chủ là sự thật, tính mạng của cô ấy được tiếp tục trên thân xác nguyên chủ.
Là tình đơn phương sao?
Vậy thì chuyện riêng tư giữa nguyên chủ và Chu Tầm chắc chắn có hiểu lầm.
Cuối cùng, Dư Lạc Nghi đồng ý lời mời của Trịnh Nam Luân, cô ấy muốn gặp “người mình thích”, thậm chí, cô ấy muốn giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện.
*
Lạc Nghi cũng nhận được tin nhắn của Trịnh Nam Luân.
Là một tin nhắn, lúc đó cô đang chuẩn bị phỏng vấn, thấy một số điện thoại không có ghi chú gửi tin nhắn đến thì có chút kỳ quái, mở ra xem mới nhận ra là Trịnh Nam Luân.
"Xin lỗi, lần trước đạp xe không cẩn thận đâm phải cô, dạo này cô khỏe không? Nếu có vấn đề gì nhất định phải liên lạc với tôi."
Lúc đó chỉ lưu số điện thoại, Lạc Nghi không nghĩ đến việc liên lạc với đối phương, có lẽ là thấy cô mấy ngày không có tin nhắn nên chủ động hỏi thăm. Phỏng vấn sắp bắt đầu, cô nhanh chóng trả lời: "Tôi không sao, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tôi sắp quên rồi."
Chắc Trịnh Nam Luân sẽ hiểu ý của cô.
Có người bước vào, Lạc Nghi cất điện thoại đi.
Hồ sơ xin việc để trên bàn, người đó cầm hồ sơ lên xem kỹ, miệng phát ra tiếng "à" nhỏ.
Lạc Nghi nhìn người tuyển dụng này, trông có vẻ bằng tuổi cô, dáng người cao ráo, xinh đẹp hào phóng, tự giới thiệu mình họ "Kim", cô rut mắt xuống chờ đối phương hỏi.
Kim Hi bỏ hồ sơ xuống, trên người Lạc Nghi có một khí chất đặc biệt và mâu thuẫn, cô ấy thấy khá thích, nhưng không hiểu tại sao Lạc Nghi lại đến đây: "Trước đây lương tháng của cii chắc phải vài chục ngàn tệ chứ, vị trí mà tôi cung cấp chỉ là nhân viên phục vụ quán cà phê, lương chỉ vài ngàn mà thôi."
"Lạc Nghi" trước đây dẫn dắt nhóm làm kinh doanh tiêu thụ, thành tích luôn đứng đầu, hoa hồng mỗi tháng rất nhiều, không thì cũng không được vài chục nghìn.
Còn quán cà phê này... Lạc Nghi xem thông tin tuyển dụng, lương cứng cộng hoa hồng, một tháng chắc không quá năm nghìn.
Lúc cô còn là Dư Lạc Nghi làm thực tập sinh lương cũng như vậy, hơn nữa không lâu sau đó đã được Chu Tầm điều từ bộ phận kinh doanh đến bên cạnh, lương được tăng trực tiếp, nếu không phải trả nợ, cuộc sống của cô chắc đã rất sung túc rồi.
Nhưng, vậy thì như thế nào chứ.
"Công việc trước đây quá mệt mỏi, muốn thay đổi cuộc sống."
Lạc Nghi nói xong, thấy Kim Hi nhướng mày, cô cười nói: "Tôi không có nói lúc trước kiếm được nhiều tiền là chuyện không vui, chỉ là tình hình hiện tại của tôi không phải tiền có thể giải quyết được. Trước đó tôi còn phỏng vấn vị trí nhân viên bán hàng ở cửa hàng hoa, lễ tân công ty,.., cũng là sau khi phỏng vấn xong, trên đường về thì thấy thông tin tuyển dụng của cô."