Chương 43

"Lạc Nghi" làm ở công ty cũ ba năm, đã lên chức trưởng nhóm, dưới quyền có cả một đội, đi tìm việc kinh doanh chắc chắn rất dễ, công ty lớn cũng có thể thử.

Nhưng cô không định sống như trước nữa.

"Tìm một công việc thoải mái thôi, cửa hàng hoa? Quán cà phê?"

….

Dư Lạc Nghi dậy gấp chăn, ra khỏi phòng ngủ nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi sáng.

Cô ấy đã cố gắng dậy sớm rồi. Lúc mới xuyên đến để thích nghi với thân phận, cô ấy đã dùng hết những ngày nghỉ còn lại, ban đầu tưởng Chu Tầm nghiêm khắc, chỉ chú tâm vào công việc sẽ không phê duyệt kỳ nghỉ dài như vậy, kết quả là được phê duyệt.

Lúc đó cô ấy cảm thấy, Chu Tầm cũng không nghiêm khắc giống như trong sách miêu tả.

Còn đặc biệt nhắn tin hỏi cô ấy có bị bệnh không, cấp trên biết quan tâm đến nhân viên thật tốt.

Kỳ nghỉ kết thúc, cô ấy đến công ty, may mà trực giác của bộ não vẫn còn, nhìn thấy đồng nghiệp sẽ nói cho cô ấy biết đây là đồng nghiệp, thậm chí là đồng nghiệp ở bộ phận nào, chỉ có một điểm không tốt, không phân biệt được ai thân ai sơ, nguyên chủ làm ở công ty này ba năm, chắc cũng có bạn bè đi.

Nhưng cũng khó nói, trong sách miêu tả nguyên chủ là người "tính tình lập dị, độc lai độc vãng."

Nguyên chủ làm việc ở văn phòng tổng giám đốc, cô ấy vừa bước vào khu vực văn phòng thì tất cả mọi người cùng lúc dừng công việc rồi quay mặt nhìn cô ấy. Cô ấy sững lại một giây rồi giơ tay chào: "Chào buổi sáng mọi người"

Những người này chỉ hơi nhếch mép một cái, không thèm để ý đến cô ấy.

Lúc đó, Dư Lạc Nghi cảm thấy xong rồi, không ngờ nguyên chủ lại có mối quan hệ xã hội tệ đến vậy. Theo lý lẽ, đều là người cùng công ty, mặt mũi bên ngoài cũng nên có chứ, cô ấy đã chào hỏi rồi dù sao cũng phải mỉm cười đáp lại một tiếng chứ, nhưng đám người này lại không có biểu hiện gì, nguyên chủ đã làm gì để chọc giận đám người này?

Buổi sáng, trong cuộc họp thường lệ, cô ấy lần đầu tiên gặp Chu Tầm. Miêu tả trong sách quả nhiên không sai, Chu Tầm cao lớn, chân dài, dung mạo tuấn mỹ, chỉ là không thích cười, giống như tất cả những tổng tài bá đạo khác, thích tỏa ra khí lạnh.

Có lẽ là cô ấy nhìn lâu quá, Chu Tầm nhận ra ánh nhìn của cô ấy, mắt khóa chặt lấy cô ấy.

Cô ấy theo bản năng cười một tiếng, áp lực bị khóa chặt trên người cũng biến mất.

Xin nghỉ phép dài hạn rồi quay lại công ty, báo cáo công việc buổi sáng bị cô ấy qua loa cho xong. Nguyên chủ có trí nhớ cơ thể về công việc, nhưng cô ấy mới chỉ tiếp xúc, thực sự là mù mờ không biết gì

Đến khi tan họp vào nhà vệ sinh, Dư Lạc Nghi mới hiểu tại sao mọi người trong văn phòng không thích cô ấy.