“Đệt, sao lâu thế.” Cha Dư bực bội chửi vài câu, rồi nói lần này phải chuyển khoản nhiều hơn cho ông ta, “Mày không có tiền thưởng dự án nào à…”
“Không có nữa rồi.” Rót nước xong, cô đứng thẳng lưng lên, nói: “Dự án không thành, tiền thưởng mất luôn.”
Cha Dư sững sờ, lửa giận bùng lên, chỉ thẳng mặt Dư Lạc Nghi mắng: “Mày ngu thế! Đến công việc cũng làm không xong, thật phí tiền học của tao, con gái nhà lão Nghiêm mỗi tháng đưa cho lão ấy một vạn, mày thì được bao nhiêu?! Tao sinh mày ra để làm gì! Nếu năm đó tao…”
“Trời ơi, sao lại cãi nhau nữa rồi.” Mẹ Dư nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đến can ngăn, cha Dư vẫn đang mắng, bà nài nỉ mãi mới lôi ông ta vào phòng, “Rầm” một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại.
Dư Lạc Nghi đứng ở phòng khách một lúc, nhà cũ cách âm không tốt, đóng cửa vẫn nghe thấy tiếng cha Dư càu nhàu, cô bình tĩnh uống nước, không hề nhíu mày.
Trở về phòng tiếp tục khóa học, nhân viên tập đoàn cạnh tranh khốc liệt, Dư Lạc Nghi không nỗ lực sẽ bị bỏ lại phía sau, bị bỏ lại sẽ không có tiền, không có tiền thì gia đình này xong đời.
Kết thúc khóa học, Dư Lạc Nghi liếc nhìn lịch trình ngày mai, đóng máy tính ngồi trước bàn ngẩn người.
Đối với người bận rộn, ngẩn người là một việc rất hạnh phúc, thời gian cá nhân ít ỏi của cô đều dùng để ngẩn người.
Không tự chủ được, Dư Lạc Nghi nhớ lại lời cha Dư vừa nói: Nếu năm đó tao…
Mẹ Dư đã nghe thấy tiếng mắng của chồng từ sớm, chỉ khi câu nói đó sắp bật ra bà mới chạy đến can ngăn, không muốn chồng nói những lời quá tổn thương.
Mặc dù lúc trước câu nói này đã được nói ra rồi.
Năm đó nếu tao không lấy tiền cứu mày thì tốt rồi, mày chết đi thì tốt rồi.
Dư Lạc Nghi chống tay lên cằm, thường thì gia đình mình sống không hạnh phúc, đăng lên mạng cầu cứu, lời khuyên của cư dân mạng đều là “mau chóng bỏ đi”, huống chi bây giờ cô đã tốt nghiệp, tự kiếm tiền được rồi, đi đâu cũng sống tốt hơn bây giờ.
Nhưng thực tế chuyện gia đình không thể đen trắng rõ ràng như trên mạng, Dư Lạc Nghi cũng mong từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều đối xử tệ với cô, những chuyện như “trọng nam khinh nữ”, “không cho đi học”, “thường xuyên đánh đập” gì đó cứ đổ lên đầu cô, như vậy cô bỏ đi cũng dễ dàng hơn.
Tuy nhiên thực tế, trước khi học cấp hai, cuộc sống của cô rất vui vẻ.
Lúc đó cha mẹ đều có công việc ổn định, đang bàn tính mua nhà dọn ra khỏi khu chung cư cũ, tương lai cũng thuận tiện cho cô học hành, kết bạn, đúng lúc nhà đã chọn được thì cô bị một trận bệnh nặng.