Rượu vào lời ra, ông ta bắt đầu chửi bới, mẹ Dư nghe thấy tiếng liền lập tức chạy ra, lần này bà không khuyên nhủ nữa, mà lại cãi lại với cha Dư, bà thực sự muốn thay đổi hiện trạng này.
Nhưng rõ ràng bà không phải là đối thủ của cha Dư, vài phút sau bà thua cuộc, cha Dư thấy mình thắng nên càng nói lớn tiếng hơn, chửi bới om sòm để trút giận, nói đến cuối cùng không ai đáp lại, quay đầu lại thì thấy mẹ Dư đã về phòng, Dư Lạc Nghi đang ngồi uống nước, lạnh lùng nhìn ông ta.
Cổ họng nghẹn lại, cha Dư câm nín.
Cửa sổ ban công lúc nãy được mở ra để xua tan mùi rượu, gió lạnh thổi vào, đầu óc cha Dư tỉnh táo lại.
Ông ta ngồi xuống ghế sofa, thấy Dư Lạc Nghi đặt cốc xuống định về phòng ngủ thì khô khan: "Tao tưởng mày muốn nói gì với tao."
Không phải ông ta không thấy sự thay đổi của mẹ Dư, bây giờ nợ cũng trả hết rồi, ông ta hiểu tâm lý mẹ Dư muốn bắt đầu cuộc sống mới. Lúc này, Dư Lạc Nghi không nên nói gì đó sao.
"Nói gì?" Dư Lạc Nghi lấy một ví dụ, "Khuyên cha đừng uống rượu, đi tìm việc làm? Cả nhà mình cùng nhau nỗ lực xây dựng một cuộc sống mới tươi đẹp?"
Cha Dư miệng mím chặt, ông ta cũng nghĩ như vậy.
Dư Lạc Nghi bật cười trong lòng, cô không làm những việc vô ích đó: "Cuộc sống là do mình tự trải qua, người khác không khuyên được, ít nhất là con không khuyên được."
Sau này nguyên xuyên đến kia có năng lực làm như thế, cứ để cô ấy làm đi.
"Sống như vậy mười mấy năm rồi, lẽ nào mười ngày có thể thay đổi được sao?"
Không thể nào.
Dư Lạc Nghi đóng cửa phòng lại. Cha Dư ngồi trong phòng khách không nhúc nhích.
Thứ hai, ngày đi làm.
Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tinh thần Dư Lạc Nghi khá tốt, lúc đến công ty thậm chí còn chào hỏi Đường Lý: "Chào buổi sáng."
Vẻ mặt của Đường Lý giống như gặp ma, Dư Lạc Nghi có ý gì đây, tìm ra cách đối phó với anh ta rồi sao? Cười nhạo trước khi anh ta bị giải quyết?
Anh ta có chút đứng ngồi không yên.
Sáng thứ hai sẽ có một cuộc họp thường lệ, Chu Tầm đến phòng họp đúng giờ, điều đầu tiên anh ta làm là tìm kiếm bóng dáng của Dư Lạc Nghi, ánh mắt chạm nhau, Dư Lạc Nghi lập tức tránh đi rồi cúi đầu, anh ta lập tức nhíu mày.
Lần đầu tiên anh ta nghĩ đó là vô tình, nhưng sau khi họp xong mới phát hiện ra không phải, Dư Lạc Nghi cố ý, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là cô sẽ nhanh chóng tránh đi. Cả buổi họp bọn họ không hề giao tiếp bằng ánh mắt, khi báo cáo công việc, Dư Lạc Nghi chỉ nhìn vào màn hình lớn mà không nhìn anh ta.
Tránh mặt anh ta?
Anh ta rõ ràng đã hạ thấp thân phận và dành cho cô đủ sự kiên nhẫn rồi.
Sau khi họp xong, Chu Tầm gọi Dư Lạc Nghi vào văn phòng. Dư Lạc Nghi chỉ cảm thấy sếp mình thực sự có vấn đề, từ tuần trước đã không ổn rồi, hôm nay càng nghiêm trọng hơn, cả một buổi họp mà nhìn cô nhiều lần như vậy làm gì. Nếu có vấn đề trong công việc thì cứ chỉ ra trực tiếp là được rồi, lại còn cố ý dùng ánh mắt để cô tự nhận lỗi, thao túng tâm lý à?